những người chết đều bị ướp xác và phơi bày ra như những hiện vật trưng
bày trong bảo tàng. Một vài cái xác từ lâu đã mất hết da thịt và nhìn không
khác mấy một bộ xương khô, trong khi những cái khác nhìn như thể chỉ
đang nằm ngủ.
Philippa lặp lại:
– Ghê quá.
Nhìn màn hình qua vai Philippa, cậu Nimrod nói:
– Đó là hầm mộ. Bên dưới tu viện. Nơi người ta được bảo quản và đặt ở
đó khi chết thay vì mang đi chôn. Đó là một truyền thống cũ ở Ý.
Theo như những gì được viết trên trang web, niềm tự hào của khu hầm
mộ là cái xác đến giờ vẫn được bảo quản hoàn hảo của một cô bé chừng
mười hai tuổi chết vào năm 1920, người mà dân địa phương gọi bằng cái tên
“người đẹp ngủ trong rừng”. Cô bé được trưng bày trong một hộp kiếng để
mở và, với những sợi ruy-băng hồng tô điểm mái tóc vẫn còn óng mượt,
nhìn cô thật sự giống như một nhân vật đi ra từ một truyện cổ tích. Nhưng
có điều gì đó về cô bé này có phần quen thuộc với Philippa. Trong một giây,
Philippa liên tưởng đến sự giống nhau kì lạ của cô bé với Dybbuk. Và rồi,
Philippa nhớ về bức tranh treo trên tường ngôi nhà ở đảo Bannerman – cũng
là hòn đảo mà John và ông Rakshasas hiện đang hướng đến. Đó là nơi cô đã
thấy cô bé ấy. Đó là cô bé trong ảnh. Cô bé không có chết gì cả.
Đó chính là Faustina.