hại, người có thể bảo đảm người chắc chắn đánh thắng trận
không? Nếu thua trận, mọi người đều sợ bị truy cứu trách nhiệm,
liệu có phản bội chạy trốn không?
Tướng lĩnh trẻ tuổi này nghiền ngẫm nhiều lần, nghe theo đề
nghị, công khai kết thúc ân oán riêng tư ngày xưa. Chuyện thê
thảm máu nhuộm tại chỗ đã biến thành một giai thoại.
Quả nhiên, cai ngục tòng quân đó vô cùng cảm kích, đã trở
thành dũng tướng dưới cờ của anh. Tướng lĩnh trẻ tuổi này xử lý
thỏa đáng, được các quan binh nhất trí khen ngợi và kính phục,
lòng người theo về, trở thành danh tướng một thời của nhà
Thanh.
* * *
Còn có một câu chuyện cửa Phật. Con cáo xảo quyệt náu mình
trong chùa, quấy phá gây rối, phá hoại đồ vật, còn ăn vụng thức
ăn của nhà bếp, đánh lén và cắn bị thương nhà sư làm công việc
phục dịch.
Sau đó, con cáo này bị nhà sư làm công việc phục dịch bắt được.
Nhà sư nghĩ bụng, con nghiệt súc nhà ngươi rơi vào tay ta rồi, bèn
đốt cháy đuôi cáo để trừng phạt nó. Không ngờ, con cáo vùng ra
chạy trốn chạy đến Tàng Kinh các, làm sách bốc cháy. Ngọn lửa
lớn đã làm tổn hại không ít sách kinh quý giá, suýt nữa gây nên
họa lớn nguy hiểm đến tính mạng. Nhà sư làm công việc phục
dịch bị trách phạt.
Nhẽ ra, nhà sư này có thể tìm chiếc lồng nhốt con cáo, đưa đến
sở thú, hoặc cơ quan quản lý tương ứng, thì sẽ không gây ra họa
lớn.
Trong cuộc sống, chúng ta chung sống với người khác, khi giải
quyết sự việc nhớ phải đi đường chính, mang một tấm lòng trong
sáng, dùng thái độ tốt để chuyển hóa thành sức mạnh ổn thỏa.