K
ể cho mọi người nghe một câu chuyện thời xưa nhé. Vào đầu thời
Thanh, có một tướng lĩnh trẻ tuổi, theo đại thần quan
trọng của triều đình ra biên cương tác chiến.
Nhưng vị đại thần này hết sức bảo thủ cố chấp, bàn
việc binh trên giấy, ở trong kinh thành nói đâu ra đấy, ra đến
chiến trường đối mặt cục thế phức tạp lại thua liểng xiểng. Tướng
quân thống lĩnh đại quân đánh thua trận còn cùng đại thần này
bàn bạc, đẩy nguyên nhân thất bại cho tướng lĩnh trẻ tuổi này,
dùng anh gánh tội, rồi giết người diệt khẩu.
Có người thấy chướng mắt, nửa đêm báo tin cho tướng lĩnh trẻ
tuổi này. Anh biết tin, vội vàng ra khỏi đại doanh, mang theo một
ít tiền, che giấu thân phận, định về kinh thành cáo trạng.
Thời xưa giao thông không tiện lợi, từ vùng Tây Nam của
Trung Quốc đến kinh thành ít nhất phải đi mười ngày nửa tháng.
Thật không đúng lúc, vị tướng lĩnh trẻ tuổi giữa đường gặp
chuyện bất bình, không kìm được đã ra tay. Lần này anh đã chuốc
lấy phiền phức lớn cho mình.
Anh vốn là kẻ có tội, hiện giờ lại phạm tội giữa đường bị quan
phủ địa phương bắt giữ, tạm thời giam trong ngục.
Cai ngục xưa nay tác oai tác phúc là một kẻ hung hăng ngang
ngược. Tướng lĩnh trẻ tuổi tính tình nóng nảy, lại ôm nỗi oan
khuất lớn lao, vào ngục liền đắc tội với cai ngục. Gã lạm dụng
quyền riêng hành hạ anh đến sống không bằng chết.
Lúc đó, anh thầm nghĩ, thù này không trả, không đội trời
chung. Sau đó, anh bị đưa đến kinh thành. Âm mưu của cấp trên
bị bại lộ, tướng lĩnh trẻ tuổi được rửa sạch nỗi oan. Chẳng bao lâu,
anh lại được cử ra chiến trường xuất chinh. Trùng hợp sao, gã cai
ngục kia vốn vẫn trốn tránh anh cũng chạy đi đầu quân, vừa khéo
được sắp xếp dưới quyền anh.