kỳ lạ. “Ừm, sợ cô ấy không bằng lòng…” Cậu ta do dự một thoáng,
vẫn nói ra.
“Nếu cậu không bao giờ dám chủ động thì mãi mãi không thể
biết rốt cuộc cô ấy có bằng lòng hay không! Được rồi, giả sử cô ấy
nói với cậu: ‘Ồ, không được đâu, hôm nay tan sở em còn có việc,
hôm khác nhé.’ Cậu sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ rất khó xử, rất mất mặt, trong lòng cảm thấy rất khó
chịu.”
“Vì sao trong lòng lại khó chịu như thế?”
“Chắc chắn cô ấy cho rằng tôi quê mùa, không thú vị lắm, vóc
người quá thấp…” Cùng với những tính từ tiêu cực gán cho mình
càng lúc càng nhiều, sắc mặt cậu ta trở nên càng u ám. Thấy dáng
vẻ không tự tin của cậu ta, tôi thật sự giận cho sự cam chịu của
cậu: “Sao cậu có thể khẳng định cô ấy có những ý nghĩ này? Đó là
cách nhìn của cậu đối với bản thân sao? Nếu là tôi, tôi sẽ an ủi bản
thân, cô ấy quả thật có việc, cùng lắm hẹn lại một lần; có lẽ cô ấy
cảm thấy cùng ăn cơm tối với một người mới quen quá trịnh
trọng, thế thì có thể mời cô ấy cùng ăn cơm trưa ở cơ quan; cũng
có lẽ cô ấy đã có bạn trai, không tiện nhận lời mời của cậu.”
Cậu ta cúi đầu im lặng.
“Cuối cùng, nếu cô ấy thật sự không thích cậu, ít nhất cậu có cơ
hội hiểu rõ, cô gái dạng nào không bằng lòng qua lại riêng với cậu,
đây cũng là một bài học rút ra mà.”
Được tôi ra sức khuyên nhủ, cuối cùng cậu ta đánh bạo gửi tin
nhắn mời cô đồng nghiệp đó ăn cơm, cô ấy vui vẻ nhận lời.
Rất nhiều sự việc không hề khó như chúng ta tưởng tượng. Chỉ
cần ta không bỏ cuộc, không buông bỏ, bằng lòng sải ra bước đầu
tiên, nói không chừng có thể dễ dàng giải quyết. Nếu quá sợ mất
mặt, sợ bị từ chối, thật ra là ta yêu mình thái quá, lòng hư vinh