Tôi nghe một vị sư phụ kể một câu chuyện. Một thanh niên đầu
óc linh hoạt và có dã tâm đặt ra mục tiêu cho mình, chính là trước
bốn mươi tuổi anh phải trở thành triệu phú. Để hoàn thành ước
mơ này, anh đã ra ngoài phấn đấu từ rất sớm, cố gắng làm việc
kiếm tiền.
Thế nhưng, chẳng bao lâu anh đã hối hận. Anh cảm thấy, chỉ
dựa vào việc làm công cho người khác như thế này thì khả năng
trở thành triệu phú rất nhỏ. Thế là anh đã bỏ việc, tay trắng khởi
nghiệp.
Sau đó, anh lần lượt thử vô số cách: đến một số địa phương bán
vải, mở tiệm nhỏ, bán điện thoại di động… Việc kinh doanh nào
kiếm được tiền nhiều nhất, anh cấp tốc làm việc đó.
Khổ nỗi, lăn lộn mấy năm, anh không những không thực hiện
được ước mơ mà còn giống như con gấu nhỏ bẻ ngô trong truyện
cổ tích, vừa bẻ vừa vứt suốt dọc đường đã chẳng có thu hoạch gì,
còn thua hết tài sản trong nhà.
Vợ anh không thể nhịn nổi nữa, chạy đến chùa năn nỉ một vị sư
phụ đức cao vọng trọng: “Sư phụ à, xin thầy chỉ bảo cho chồng con
tỉnh ngộ, để anh ấy thiết thực nghiêm túc làm tốt dù chỉ là một
việc.” Sư phụ lắng nghe lời khẩn cầu của người vợ rồi bảo: “Hãy
mời chồng con đích thân đến chùa một chuyến!”
Để qua loa với vợ thanh niên nọ đành đến chùa. Sư phụ dẫn anh
ra sân sau, trên nền gạch của mảnh sân đầy lá rụng. Sư phụ chỉ
những chiếc lá ấy nói với anh: “Nếu con có thể quét sạch lá rụng
trong sân thì ta sẽ truyền thụ cho con bí quyết làm thế nào trở
thành triệu phú.”
Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng thấy sư phụ nghiêm túc như vậy,
thanh niên nọ vẫn quyết định làm, dù sao so với thân phận triệu
phú, chuyện quét xong một cái sân thật sự nhỏ nhặt không đáng
kể.