Lấy chổi bắt đầu quét sân, chẳng dễ dàng gì mới quét từ đầu
này sân sang đầu kia, ngẩng đầu lên, lá rụng lại rơi đầy trên mặt
đất vừa quét sạch. Anh vô cùng ảo não, đành cố quét nhanh hơn.
Cứ thế, anh đã quét cả ngày, song lá vẫn không ngừng rơi
xuống. Cuối cùng anh mất kiên nhẫn, đùng đùng tức giận vứt
chổi xuống đất, chất vấn sư phụ vì sao phải đùa bỡn mình.
Sư phụ nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh như nước và nói:
“Trong lòng con có dục vọng một triệu, nhưng trong tay chỉ có
lòng kiên nhẫn một ngày. Làm việc chỉ có tâm dũng mãnh mà
không có tâm lâu dài, làm sao có được của cải chứ?”
Người trẻ tuổi đến thành phố lớn phiêu bạt, trong lòng ôm ấp lý
tưởng, nôn nóng muốn thành công, cái tâm cũng dao động bất
định theo. Người công thành danh toại không những phải có đầu
óc thông minh hơn người mà còn phải có lòng kiên nhẫn chịu
được hiu quạnh.
Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận
nói:
“Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường,
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường.
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt,
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”
Một phen xương lạnh buốt này, không phải đôi ba ngày, mà là
năm năm tháng tháng. Ngoài dũng mãnh, còn cần có lòng kiên
nhẫn dài lâu.