người thường thốt ra lời phê bình: “Làm hòa thượng một ngày, gõ
chuông một ngày”.
Thật ra đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Nhất là việc gõ
chuông, trông có vẻ đơn giản, kỳ thực không hề đơn giản.
Một buổi sáng sớm, trong chùa vọng ra một tràng tiếng chuông
êm ái du dương. Phương trượng nhắm mắt, chăm chú lắng nghe,
tiếng chuông vừa dứt, ông hỏi thị giả
: “Sáng nay người gõ
chuông là ai?” Thị giả đáp: “Là một tiểu sa di
mới đến trọ lại để
tham quan học tập ạ.” Phương trượng gật đầu, dặn dò thị giả gọi
tiểu sa di này đến. Ông hỏi tiểu sa di: “Sáng nay con gõ chuông với
tâm trạng thế nào nhỉ?”
Tiểu sa di không biết vì sao phương trượng lại chỉ đích danh
muốn gặp mình, trả lời với vẻ hơi sợ sệt: “Mỗi ngày con đều chỉ vì
gõ chuông mà gõ chuông ạ, không có tâm trạng đặc biệt gì cả.”
“Không hẳn đâu nhỉ? Khi con gõ chuông chắc chắn trong lòng
đang nghĩ gì đó, tiếng chuông hôm nay nghe khác hẳn mọi khi,
vang vọng, sâu xa, tràn đầy từ bi.”
Tiểu sa di cúi đầu trầm tư, sau đó thưa: “Con quả thực không có
ý nghĩ gì cả, có điều, nếu đã chọn xuất gia tu hành, thì phải
nghiêm túc tận tâm tận lực làm tốt công việc thuộc bổn phận.”
Phương trượng nghe xong hết sức hài lòng, bảo: “Làm hòa
thượng một ngày thì phải gõ chuông thật tốt một ngày, như vậy
mới trở thành người tài giỏi, có thể làm việc lớn.
Đối với một nhân viên, nếu cũng đạt được sự tỉ mỉ chu đáo này
thì sẽ trở thành người đáng được tin cậy trong doanh nghiệp, có
được nhiều không gian phát triển hơn nơi công sở.
Sa Sa là Giám đốc Thị trường của một công ty nhãn hiệu Mẹ và
Bé, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, xưa nay nổi tiếng trong ngành vì
sự thận trọng vững vàng, giỏi giang già dặn. Cho dù cuối tuần