nhau, bao dung lẫn nhau, vừa giữ tính độc lập của cá thể vừa trao
ra từ bi và quan tâm, cho đối phương cảm giác an toàn. Bớt một
chút thề non hẹn biển, thêm một chút chân thực, cố gắng hết sức
để che chở người nhà thật tốt, mới là chuyện bổn phận.
Phái oán trách ngày ngày, lửa giận bừng bừng, phàn nàn tiền
lương quá ít, công việc quá bận, trên đường quá ùn tắc, sếp ngày
càng khó hầu hạ, bệnh thoái hóa cột sống cổ của bản thân cũng
ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng là người làm công, đương nhiên là “Ăn cơm chúa phải
múa tối ngày”. Bạn cần cù chịu khó đối với công việc, kinh
nghiệm càng lúc càng nhiều, khả năng kinh tế ngày càng lớn
mạnh, tất nhiên sẽ có vốn liếng để ra điều kiện. Sếp không dám
quá đáng, bạn cũng có được không gian tự do cho mình.
Tôi không muốn nghe thấy lời hối hận của bạn, trách móc bố
mẹ không có bản lĩnh, không cho bạn một xuất thân tốt; ganh tị
người bạn học nào đó thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn
trường của bạn; phàn nàn thành tích thi cuối kỳ của con lại
không tốt bằng con nhà hàng xóm, lãng phí tiền học thêm.
Việc mà bạn thật sự cần làm là ngồi xuống, liệt kê ra một kế
hoạch thiết thực khả thi, tiến dần theo thứ tự, từng bước từng
bước thực hiện mục tiêu.
Thay vì nghĩ xem làm thế nào ma lanh lười biếng, chi bằng
hàng ngày dậy sớm nửa tiếng rèn luyện thân thể, ban ngày nghĩ
đủ mọi cách nâng cao hiệu quả công việc, dành thời gian vào việc
quan trọng nhất, từ chối tiếp tục thức đêm làm thêm giờ.
Còn về người khác, ai thích nói gì thì nói, bản thân nên sống
thế nào thì sống thế ấy!
Cuộc sống không phải là không này thì nọ, không đen thì trắng.
Mãi mãi không thể xuất hiện sự hoàn mỹ thật sự. Do đó, bất kể ở
đâu, ta đừng vội oán trách tình cảnh khó khăn mình đối mặt, phải