biển, đối mặt với trần nhà trắng toát, tôi bắt đầu nghiêm túc
ngắm lại trạng thái cuộc sống của mình.
Ra sức làm việc thế này có xứng đáng không? Câu trả lời là
không xứng đáng. Tiền kiếm được nhiều đến mấy nhưng không
còn mạng nữa thì có ý nghĩa gì đâu? Tuy nhiên, quan hệ và kinh
nghiệm tích lũy bao năm cũng quả thật khó lòng cắt bỏ.
Trong khi do dự phân vân, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ về
vui vẻ. Một phú ông đeo vàng bạc châu báu đi khắp nơi tìm niềm
vui, song đi qua nghìn núi muôn sông vẫn chưa tìm thấy.
Ông ta ủ rũ ngồi bên con đường núi, hỏi một nông dân gánh củi
từ trên núi đi xuống: “Vì sao tôi không vui vẻ?” Người nông dân
đặt bó củi nặng trịch xuống, thoải mái lau mồ hôi, đáp: “Thật ra
niềm vui rất đơn giản, buông xuống chính là vui vẻ! Sau khi đọc
xong, tôi đăm chiêu, cảm thấy phú ông trong câu chuyện chính là
tôi, rõ ràng rất giàu có nhưng không mảy may hay biết. Nếu đã
như vậy, chi bằng buông xuống từ đây.
Nghỉ ốm ba tháng xong, tôi kiên quyết xin nghỉ việc, đổi một
công việc mới, giảm bớt tất cả xã giao không cần thiết, tuy lương
không cao như trước, song cường độ công việc khá nhẹ nhàng,
hàng ngày vẫn có thể đi bộ đi làm và tan sở, bình tâm mà sống.
Tôi phát hiện, trong vườn hoa của tiểu khu không những có lạp
mai, thạch lựu, quảng ngọc lan, mà còn có hoa anh đào và thạch
nam lá đỏ; tôi còn có thể ung dung cùng con gái ăn xong bữa sáng
và bữa tối, cả nhà cùng đi dạo, xem triển lãm tranh; mỗi cuối
tuần, gọi điện thoại cho bố mẹ bảo bình an, nghe họ cằn nhằn,
cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Cuộc sống mây mù sầu thảm
lúc trước từ đó trở thành mây nhạt gió nhẹ.
Do đó, theo tôi thấy, điều mấu chốt nhất trong chuyện này là
trật tự giá trị trong cuộc sống. Cô bạn cùng ngành đó vốn có thể
vui vẻ an nhàn, nhưng e rằng cô càng không cắt bỏ được công việc