K
Gặp Bạn Học Thiếu Niên
hóe mắt bên phải của tôi có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt.
Có bề trên bảo, đây là nốt ruồi giọt lệ đa sầu đa cảm, vì thế
tôi vừa chào đời, nước mắt đã nhiều hơn người bình thường.
Những năm ấy, tôi bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhạy cảm sắc sảo,
không ai nghe hiểu được những nỗi cô độc ấy của tôi. Để bảo vệ mình
không bị tổn thương cho dù đối với người gần gũi nhất, lớp vỏ ngoài
cứng rắn ấy trên người tôi cũng khiến người ta không thể tiếp cận. Mẹ
không những rất ghét nghe thấy tiếng khóc của tôi, mà còn thường
xuyên phàn nàn với người khác rằng đứa con gái này không tâm giao
với mẹ.
Trong trường, tôi hầu như không qua lại với ai, cũng không có bạn
bè gì cả.
Do học lệch dài hạn, thành tích thi trung học của tôi rất tệ. Trải qua
nỗi giày vò dài đằng đẵng suốt một mùa hè, cuối cùng thông báo nhập
học đã phát xuống, tôi được xếp vào lớp 8872 Tài chính thành phố.
Trong lòng thấp thỏm, tôi một mình xách hành lý, ôm cả đống sách,
chạy ngược chạy xuôi trong khuôn viên trường xa lạ. Làm thủ tục
nhập học và nộp phí xong, tôi thở phào một hơi, rốt cuộc có thể đi tìm
phòng ký túc xá rồi.
Tôi dè dặt đẩy cánh cửa phòng 205 của ký túc xá nữ sinh. Vào
khoảnh khắc cửa mở ra, tôi nhìn thấy mấy cô gái đang ngồi trong
phòng say sưa trò chuyện, một cô gái mặt mày sáng sủa ngồi xếp bằng
trên giường tầng trên, cười toe toét. Đối mặt với tình cảnh náo nhiệt
thế này, tôi hơi không thích ứng, khẽ cau mày.
Hiển nhiên cô ấy để ý thấy, kịp thời thôi cười, hỏi: “Này, cậu là người
mới đến phải không?” Tôi gật đầu. Cô ấy chỉ vào giường dưới của mình: