vài tiếng, sau đó hít hà hương thơm thoang thoảng của hoa dành
dành, nghênh ngang bỏ đi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước không khí
nặng nề, tuy hăng hái hăm hở, một lòng không cam chịu tầm thường,
nhưng ở cái nơi sống lâu lên lão làng này lại chịu bài xích đủ điều. Tôi
muốn thoát khỏi hiện thực, song khổ nỗi không có phương hướng,
điều này khiến tôi cực kỳ thất vọng, ngày càng chán chường, uể oải.
Mỗi lần nhắc đến nỗi hoang mang trong công việc với bố mẹ, họ đều tỏ
ra không hiểu: “Công việc ổn định như thế, vì sao con muốn xin nghỉ
việc?” May mà có Lão Dư âm thầm khích lệ tôi: “Chẳng có gì to tát cả,
nghĩ rõ ràng rồi thì tớ cùng cậu đi phỏng vấn.”
Tôi dự định dốc toàn lực sống mái một phen, giấu gia đình lén làm
thủ tục xin nghỉ không hưởng lương đến công ty du lịch làm nghiệp
vụ liên hệ đối ngoại, rồi vào một công ty dầu khí có vốn đầu tư của
Hồng Kông một mình thuê nhà sống ở bên ngoài. Tiền lương chưa tới
tám trăm đồng một tháng, trả xong tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt,
đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Đối mặt với áp lực cuộc sống nhiều và nặng nề, tôi có đầy bụng oán
trách và ấm ức. Thế nhưng, không thể nói với bố mẹ, không dám nói
với đồng nghiệp, chỉ có thể tìm Lão Dư thổ lộ. May thay, tác dụng của
cô ấy còn hơn cả thầy giỏi thuốc hay. Dần dần, tôi cũng đi một ngày
đàng học một sàng khôn.
Còn Lão Dư đã trở thành một người phụ nữ công sở tao nhã, làm kế
toán ở công ty. Cô ấy luôn ăn vận rất đúng mực và tinh tế, được mọi
người từ trên xuống dưới hoan nghênh, không mảy may nhìn ra dấu
vết giống con trai ngày xưa. Có điều, trong cốt cách, cô ấy vẫn hào sảng
trượng nghĩa, mỗi lần cùng tôi dạo phố ăn cơm, đều tranh trả tiền.
Thấm thoắt, đã đến lễ Tình nhân. Tôi cùng cô ấy đến chùa Quy
Nguyên thắp hương cầu phúc. Giữa đám đông, thấy trên tay các cô gái
qua lại trên phố đều ôm hoa hồng hoặc quà bạn trai tặng, còn mình hai
tay trống không, tôi lại vừa bị thất tình nên trái tim mong manh tan
nát. Để an ủi tôi, Lão Dư đã tặng tôi một chiếc cài áo hình chuồn chuồn