T
màu vàng kim. Sau đó, chúng tôi mỗi người ôm một chậu hoa thủy
tiên chen chúc trên xe buýt về nhà ăn cơm. Đây thật sự là một lễ Tình
nhân đặc biệt. Không có tình nhân, vẫn có bạn thân không rời không
bỏ.
Đến nỗi hiện giờ nhớ lại, tôi vẫn nhớ món đậu phụ thối nóng hồi
dưới nhà cô, và cả hơi ấm được tình bạn đánh thức nơi đáy lòng.
Trải qua nỗi đau tất yếu trong quá trình trưởng thành, những lời
thề non hẹn biển kia hóa thành số không, những vết thương máu tươi
đầm đìa kia cũng lành lặn, duy có tình bạn vẫn bền vững như xưa.
Chúng tôi tin cậy lẫn nhau, môi hở răng lạnh, cùng bầu bạn nhau
trưởng thành. Mỗi người từng bước đi làm, xem mắt, kết hôn sinh con,
nhớ mãi những chuyện nực cười giữa đôi bên, thường ngày trò chuyện
không mặn không nhạt trên WeChat, gặp dịp lễ Tết lại qua thăm viếng
như họ hàng.
Ai nói tình bạn giữa phụ nữ không tin cậy được chứ? Không hay
không biết, hơn hai mươi năm đã trôi qua như thế. Bạn xưa nay thảy
đều vinh hiển
, đời người ai nấy có gặp gỡ, mọi người đều cần chịu
trách nhiệm về cuộc sống của mình, có lẽ chưa chắc sẽ thêm hoa trên
gấm, nhưng nhất định trời tuyết tặng than.
Niềm Vui Của Một Người Mẹ
ình cờ xem tivi, một cậu con trai đã lớn, được mẹ cõng đi
học. Người mẹ đó lảo đảo bước đi ở chỗ rẽ của cầu thang,
tiến về phía một phòng học. Tôi vừa xem vừa thấy thắc mắc vô cùng
chẳng lẽ hiện giờ vẫn còn con nhà giàu sang quyền quý như vậy? Có
quá đáng lắm không? Tỉ mỉ xem tiếp, không phải, là tôi đã nhìn nhầm.
Vào mười bảy năm trước, cậu con trai đó chào đời chưa bao lâu thì
bác sĩ chẩn đoán cậu bị dị tật bẩm sinh cột sống, từ đó về sau phần thắt