lưng trở xuống không có mảy may cảm giác, mất khả năng kiểm soát
đại tiểu tiện.
Con bị bệnh, đối với một gia đình không hề sung túc chắc chắn là
tiếng sấm giữa trời quang. Nhưng mẹ cậu không bị đánh gục, tình yêu
dành cho con đã chống đỡ chỉ đi tiếp. Năm con trai lên chín, người mẹ
chuẩn bị cho cậu đến trường học tập như những đứa trẻ bình thường.
Để chăm sóc con, người mẹ từ lâu đã nghỉ việc ở nhà, hàng ngày đến
trường học cùng con.
Con ngồi trong lớp nghe giảng, người mẹ liền tìm một chiếc ghế
nhỏ, ngồi ngoài cửa phòng học lặng lẽ chờ đợi. Để con trai có thể đi vệ
sinh thuận tiện, chị đặc biệt chuẩn bị một chiếc ống nhổ để ở ngoài cửa
lớp cho con trai, nhân lúc các học sinh đều lên lớp, chị bế con trai lên
“đi vệ sinh” ở hành lang.
Tám năm như một ngày, người mẹ bế con trai mình đến lớp.
Ngày lại qua ngày, người mẹ bế con từ nhà đến trường, rồi từ trường
về nhà. Trong tám năm, con trai mỗi năm một lớn lên, chị cũng cảm
thấy đứa con trong lòng mình càng ngày càng nặng. Hiện giờ, để tiết
kiệm chút sức, người mẹ để con ngồi trên xe đạp, chầm chậm đẩy cậu
về nhà.
Cậu con trai choai choai nặng hơn 50kg, hàng ngày bế lên bế xuống
như thế không mệt sao? Phóng viên đến phỏng vấn không kìm được
hỏi người mẹ ấy. Chị cười: “Tôi bế con mình mà, sao lại cảm thấy mệt
chứ?”
Cuối chương trình, hai nhân vật chính trong tivi mỉm cười trò
chuyện, ấm áp yên bình. Người mẹ này tên Tiết Tú Vân, là một cái tên
phụ nữ Trung Quốc bình thường nhất. Nhưng người mẹ mang tên này
lại dùng thời gian và hành động để ủ ra tình thân cảm động lòng người
nhất.
Điều gì là giá trị của đời người? Tôi cho rằng là tình yêu.
Yêu là một sự lựa chọn. Người khác cảm thấy là hy sinh rất lớn,
nhưng thật ra bản thân người trong cuộc hài lòng thỏa ý. Người có thể