nhắc đến chuyện này với Huy Nhân nữa. Vì tôi biết Lão Kim là một
người nói được làm được, Huy Nhân cũng là người thành thực.
“Sau đó, sự thực đã chứng minh điểm này, từ đầu chí cuối ba người
chúng tôi là bạn tốt. Bản thân tôi gặp phải khó khăn trong công việc
thường đi hỏi ý kiến Lão Kim, thậm chí ngay cả tôi và Lâm Huy Nhân
cãi nhau cũng thường nhờ Lão Kim làm trọng tài, vì anh ấy luôn rất lý
trí, phân tích rất rõ ràng những vấn đề mà chúng tôi hồ đồ do cảm xúc
kích động.”
Lâm Huy Nhân qua đời nhiều năm, có một lần, Kim Nhạc Lâm mời
khách ở khách sạn Bắc Kinh. Bạn bè cũ nhận được thông báo, đều thắc
mắc: Vì sao Lão Kim mời khách? Sau khi đến, anh mới tuyên bố: “Hôm
nay là sinh nhật của Huy Nhân.”
Đến cuối đời, khi chỉnh lý
Tuyển tập Lâm Huy Nhân
, biên tập viên
của Nhà xuất bản Văn học Nhân dân đến thăm Kim Nhạc Lâm, thấy
Kim Nhạc Lâm vừa lật tập thơ của Lâm Huy Nhân vừa nhớ lại: “Con
người Lâm Huy Nhân rất đặc biệt, tôi thường không biết cô ấy đang
nghĩ gì. Có nhiều lần cô ấy sốt ruột, hình như cô ấy không làm thơ
được. Có câu thơ gì nhỉ, ồ, hình như là ‘Vịt trắng trong ao nước vàng, có
lẽ sau này thơ chưa làm xong…”
Nhưng lật tới lật lui, Kim Nhạc Lâm chợt reo lên: “Ôi chao,
Nỗi ưu
sầu tháng Tám
! Ôi chao, vịt trắng bơi trong ao nước vàng, cọng cao
lương xanh vừa cao quá đầu… Cuối cùng cô ấy đã viết xong rồi, cuối
cùng cô ấy đã viết xong rồi!” Bài thơ
Nỗi ưu sầu tháng Tám
ấy của Lâm
Huy Nhân được đăng vào năm 1936, cách nửa thế kỷ, Kim Nhạc Lâm
vẫn nhớ kỹ câu đầu tiên như thế.
Sau này, biên tập viên lại đến thăm anh, mong rằng anh viết gì đó
cho tập thơ của Lâm Huy Nhân, nhưng sức khỏe anh đã yếu, không
tiện cầm bút. Thế là biên tập viên mở máy ghi âm, xin anh nói về Lâm
Huy Nhân. Kim Nhạc Lâm rất nghiêm túc nói với biên tập viên: “Tất cả
những lời của tôi đều nên nói với chính cô ấy, tôi không thể nói, những
lời mà tôi không có cơ hội nói với chính cô ấy, tôi không muốn nói,
cũng không muốn có những lời kiểu này.”