Chú Thích
Xưa gọi là chùa U Cư, nguyên tên là chùa Chính Giác, lại có
tên là chùa Song Phong, là đạo trường của Đại sư Đạo Tín - ông
tổ đời thứ tư của Phật giáo Thiền tông Trung Quốc. Chùa nằm ở
huyện Hoàng Mai (tỉnh Hồ Bắc), được bắt đầu xây dựng vào năm
624, đến nay đã có lịch sử gần 1.400 năm.
Nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành
trong dân gian.
Lấy ý từ câu “Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh” trong
bài
Định phong ba của Tôn Thức thời Tống, bản dịch của
Nguyễn Chí Viễn.
Pháp sư Hoằng Nhất (1880 - 1912); Tục danh Lý Thúc Đồng.
Trước khi xuất gia, người là một nhà nghệ thuật nổi tiếng rất
mực tài hoa. Năm 1918, ngài xuất gia tu hành tại Hàng Châu
(tỉnh Chiết Giang), được ban pháp danh Diễn Âm, hiệu Hoằng
Nhất.
Vương Hi Chi (303 - 361): Tên chữ Dật Thiểu, hiệu Đạm Trai,
là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn.
Phó Thanh Chủ (1607 - 1684): Nhà tư tưởng Đạo gia, nhà
thư pháp danh y thời Minh Thanh.
Trích Hồi thứ 98
Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân, NXB Văn học Hà
Nội - 1988.
Bàng Uẩn (740? - 808): Tên chữ Đạo Huyền, lại xưng là Bàng
cư sĩ người Hành Dương (nay thuộc tỉnh Hồ Nam). Ông cùng vợ
và hai con tu theo Thiền tông, đều được coi như đã ngộ đạo. Tác
phẩm ông để lại là
Bàng Cư sĩ Ngữ lục (ba quyển).