Chơi gần khắp trong nước và các nước xung quanh, anh lại đi
du lịch mười nước châu Âu.
Trong hành trình dài đằng đẵng, anh chụp ảnh, chơi ghi-ta,
thỉnh thoảng làm công, đóng vai đầu bếp cho hostel (nhà trọ), từ
chàng trai học ngành kỹ thuật công nghệ dần dần biến thành
chàng trai yêu thích văn nghệ.
Sau khi về nước, cảm thấy chưa tìm được lối sống mình muốn,
một thời gian rất dài anh không muốn nộp hồ sơ tìm việc. Nguồn
kinh tế bị cắt đứt, đương nhiên cuộc sống túng bấn hơn trước.
Điều gay go nhất là, bố mẹ ngày ngày giục anh kết hôn, đôi tình
nhân thuê chung nhà lại thường xuyên cãi vã, gây gổ đến mức gà
chó không yên, nhưng tiền thuê nửa năm đã trả trước, nhất thời
chẳng có cách nào dọn nhà, anh đành trốn sang nhà bạn chơi
game.
Đồng nghiệp trước đây của Phi Vũ cho hay công ty chuẩn bị lên
thị trường chứng khoán. Nếu thành công. tính ra, số cổ phần vốn
có của Phi Vũ trị giá mấy trăm nghìn. Nhưng khi nghỉ việc anh đã
trả hết cổ phần, lấy tiền mặt ra nước ngoài du lịch. Điều này khiến
tâm lý anh mất cân bằng.
Bạn học đại học của Phi Vũ làm việc ở công ty khoa học kỹ
thuật cùng ngành, đã trù bị lên thị trường chứng khoán, là nhân
viên sở hữu cổ phần ban đầu, có được cơ hội làm giàu lớn nhất.
Sau một thời gian nữa, người bạn học này có dự định gom tiền, tự
mình khởi nghiệp, hoan nghênh Phi Vũ gia nhập.
Phi Vũ càng thêm phiền muộn. Mọi người đều tốt nghiệp từ
một trường đại học Khoa học Tự nhiên, làm chung ngành, chỉ vì
Phi Vũ theo đuổi tự do, khao khát du lịch và biển rộng trời cao nên
đã trở thành một “động vật hoang dã” lang thang mà bạn học cũ
ra sức cạnh tranh trong xã hội thì phát triển mạnh mẽ, đã kéo
giãn khoảng cách.