Chúng tôi đều thấy tiếc cho anh.
2
Vốn dĩ Phi Vũ cho rằng bạn học cũ chỉ khoe khoang. huênh
hoang thế thôi, nào ngờ vẫn ném ra cành ô liu cho anh thật. Nghe
nói anh ta còn lôi kéo được đầu tư mạo hiểm, dùng “Internet
Plus”
tân trang khái niệm mới về âm nhạc, đã tuyển dụng mười
mấy sinh viên trẻ tuổi tại các trường đại học cao đẳng địa phương.
Người bạn của anh hứa, sau khi Phi Vũ sang sẽ có một chức vụ
quan trọng.
Ngày xưa ở trường, người bạn học ấy còn từng rớt môn. Khi Phi
Vũ viết được chương trình phần mềm hay và đoạt giải, anh ta mới
vừa cất bước.
Phi Vũ do dự, có nên đi làm lại không nhỉ? Anh thật sự không
thích hàng ngày ngồi trước máy vi tính nữa.
Thế là, Phi Vũ đã lựa chọn tiếp tục cuộc sống du lịch khắp nơi
của mình.
Một hôm, anh đến làng đại học giải quyết công việc, vô tình
nhìn thấy có cửa tiệm chuyển nhượng liền nảy ra một ý định. Sau
khi khảo sát, anh lập tức quyết định mở quán, tìm họ hàng bạn bè
gom đủ hai trăm nghìn tệ, sửa chữa thuê người, việc gì cũng đích
thân làm.
Khi gặp lại Phi Vũ, anh đang đeo tạp dề carô bận rộn trong quán
cà phê nhỏ. Thấy tôi bước vào, anh cười khà khà nói: “Mau tới đây
nếm thử món nem rán Việt Nam tôi làm.”
Đúng như dự đoán của tôi, món nem rán mà quán Phi Vũ làm
cũng cẩn thận tỉ mỉ như chương trình anh viết, không chút cẩu
thả, hơn nữa vỏ mỏng, thơm giòn, phối với nước chấm được pha
theo bí quyết riêng, khẽ cắn một miếng, mùi thơm đọng lại trong
miệng.