xấp phiếu lấy hàng, vâng vâng dạ dạ theo sát sau sư phụ, chỉ huy
mấy công nhân bốc xếp vận chuyển các túi nguyên liệu nhựa.
Tuy nhiên, tôi vẫn tự nhủ, nhất định phải tìm thấy một chút
động lực từ trong cuộc sống cứng nhắc thúc đẩy mình tiếp tục
tiến lên. Trên bệ cửa sổ văn phòng, tôi dùng vò rượu Nữ Nhi Hồng
Thiệu Hung cắm một bó lau sậy. Khi không xuất hàng, tôi thường
ngồi bên bản làm việc ngẩn ngơ ngắm nó.
Một hôm, tôi vô tình phát hiện một cây thạch lựu gầy bé mọc
trong góc bên cạnh nhà kho. Thế là, hàng ngày khi xuất hàng, tôi
đều đi đường vòng thăm cây thạch lựu đó, tha thiết mong đợi nó
nở hoa. Tất cả mọi người đều cười nhạo niềm si mê của tôi, nhưng
tôi vẫn cố chấp trước sau như một.
Sư phụ nói với tôi, gốc cây này vì không ai chăm sóc nên sống
dở chết dở mấy năm rồi. Có lẽ, trái tim chân thành của tôi đã đánh
thức cõi lòng của hoa. Cuối cùng hoa đã nở đúng kỳ hạn.
Vì vẻ đẹp của mùa này, chúng thận trọng nở bung từng đóa
một giữa mưa bụi, trút hết tâm sự của hoa, màu sắc đỏ thắm như
áng mây rực lửa chạng vạng ngày hè, nhiệt liệt, phóng khoáng.
Hoa như biết nói chuyện, dường như tươi cười hỏi tôi trong gió:
“Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm!”
Mùa mưa, vì mong đợi bé nhỏ này mà trở nên nhẹ nhàng thoải
mái.
Thế là, nỗi buồn về mọi thứ ở hồ Bùn Đen đều tan đi thật xa.
Hoa thạch lựu đỏ như lửa này khiến quãng thời gian ở hồ Bùn Đen
không còn tăm tối nữa.
Trong
Bàn về niềm vui
, Tiền Chung Thư cũng nói: “Tắm một
lần, ngắm một đóa hoa, ăn một bữa cơm, nếu bạn cảm thấy vui
vẻ, không phải vì tắm sạch sẽ, hoa nở đẹp, hay thức ăn hợp khẩu
vị của bạn, mà chủ yếu vì trong lòng bạn không có lo lắng, tâm
hồn nhẹ nhõm, có thể chuyên chú vào cản giác của thể xác, để