Thầy Dương đã lui về tuyến sau, nhưng công việc vẫn bận rộn,
chỉ cần không ra ngoài giảng dạy, hàng ngày ông nhất định ở
trong văn phòng. Tôi và đồng nghiệp đúng giờ đi vào tòa nhà Học
viện Cơ khí của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, gõ nhẹ cửa
văn phòng.
“Mời vào.” Viện sĩ Dương mái tóc bạc phơ đứng dậy, rất khiêm
tốn hòa nhã chào hỏi chúng tôi. Mặc dù có trợ lý, ông vẫn kiên trì
tự mình dùng bút máy chăm chú viết phong bì thư. Ông luôn
miệng xin lỗi, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trước, đợi ông viết
xong sẽ tiếp.
Trong quá trình chờ đợi, tôi nhân tiện ngắm nghía xung
quanh. Văn phòng rộng rãi này hơi cũ kỹ, nền xi măng nứt nẻ. Tuy
điều kiện làm việc sơ sài, song nơi đây lại có không khí nhân văn
sâu đậm.
Chồng sách Ghi chép về nhân văn đại học Trung Quốc tuyển
chọn biên tập cho sinh viên được chất trên chiếc bàn làm việc lớn,
sách xếp đầy trong tủ sách bằng gỗ cao to. Chỉ có hai món đồ trang
trí là lan quân tử trên bàn trà và bộ cờ tướng bày trên bàn.
Còn nhớ hôm ấy trước sau chúng tôi đã trò chuyện hơn nửa
tiếng. Thấy ông Dương nói say sưa, trợ lý buộc lòng phải nhắc
nhở, chúng tôi là tốp khách thứ tư ông tiếp trong sáng hôm ấy, lát
nữa còn có lãnh đạo Hội Nhà văn đến thăm, ông cần nghỉ ngơi.
Anh ta chưa dứt lời, khách đã đến.
Vốn nghiên cứu học thuật nghiêm túc cẩn thận, ông đeo kính,
tỉ mỉ đọc lại sổ ghi chép, đối chiếu xong một số liệu trong tài liệu,
mới yên tâm giao nó cho chúng tôi.
Hôm đó, khi chúng tôi bắt tay tạm biệt, ông nắm chặt tay tôi,
kiên cuyết mạnh mẽ, khiến tôi ngạc nhiên, hoàn toàn bị nhiệt
tình của ông làm cảm động. Từ đó có thể thấy được phong độ của
ông.