T
ôi có một người bạn, có lần tôi hẹn dùng cơm với anh thấy anh
xách một gói rất to. Tôi hỏi đó là gì, anh đáp, chăn
bông và mấy bộ quần áo.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Mang những thứ này đi làm
gì? Nhà anh ở ngay thành phố này, lẽ nào định thuê nhà riêng, trải
nghiệm cuộc sống hoặc đóng cửa tu hành?
Hóa ra, anh có lòng từ bi, thường xuyên tài trợ cho một học
sinh cấp Ba trong thành phố này. Anh cũng từng trao đổi với thầy
cô giáo của trường, tiến hành hỗ trợ sinh hoạt. Thấy thời tiết ngày
đông lạnh lẽo, anh bèn mang chăn bông tặng cho em học sinh ấy.
Thường ngày, anh chỉ tặng văn phòng phẩm và sách. Quần áo
mặc rách rồi, lại lặng thêm một ít. Còn thỉnh thoảng mời em ăn
cơm, nhưng anh sẽ chú tâm lựa chọn địa điểm, chỉ chọn những
quán tốt hơn nhà ăn của trường một chút ở gần đó.
Một người bạn khác của tôi liền cười, vì sao phiền phức đến
thế? Còn phải hẹn đứa trẻ đó ra gặp mặt ăn cơm, chẳng lẽ cậu cảm
thấy như vậy sẽ khiến đứa trẻ đó có áp lực?
Kết quả, anh móc di động ra tải xuống một tấm ảnh cho người
bạn này xem một phiếu thu. Thì ra trước đây anh còn từng tài trợ
cho con một gia đình ở tỉnh khác.
Lúc đó phương thức giúp đỡ người ta của anh là hằng tháng
định kỳ chuyển khoản. Tiếp tục như vậy khoảng hơn một năm,
anh đột nhiên nhận được thư. Không ngờ đứa trẻ được tài trợ lại
tìm anh mở miệng xin tiền, nói là không đủ tiêu.
Anh kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy trong lòng không thoải mái
lắm, vì trước khi tài trợ, anh đã điều tra mức sống của địa phương,
thật ra là đủ ăn và duy trì việc học. Có điều, anh vẫn trích ra một
phần từ tiền lương của mình, chuyển cho đứa trẻ đó. Sau khi mãn
hạn tài trợ ba năm, anh không tiếp tục nữa.