Giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng phương thức khác nhau
sẽ mang lại hiệu quả khác nhau.
Giúp người thật sự là phải thực hiện đến bản thân người đó. Tài
trợ tiền bạc trực tiếp nhất, nhưng hiệu quả chưa chắc tốt nhất,
nhất là đối với hỗ trợ sinh hoạt trong thời kỳ trưởng thành dài
như vậy.
Tính cách của mỗi người khác nhau.
Có những đứa trẻ có lòng tự giác, biết rằng được người khác tài
trợ chỉ là mượn cây gậy chống, cần phải làm lấy mà ăn càng sớm
càng tốt. Có những đứa trẻ thì hình thành thói ỷ lại trong quá
trình nhận tài trợ. Một khi có mầm mống như vậy, nhất định
không thể thuận theo.
Anh nói, giữa anh và em học sinh cấp Ba này có một lời hứa
nho nhỏ. Nếu em thi đỗ đại học, anh sẽ tiếp tục tài trợ học phí,
nhưng bản thân em nên cố gắng đạt được học bổng của trường và
khoản cho vay của Nhà nước để giải quyết chi phí sinh hoạt, anh
sẽ không phụ trách. Đến tuổi học đại học là đã trưởng thành, có
thể vừa làm vừa học. Anh không cần đứa trẻ này cảm ơn mình,
thậm chí yêu cầu sau khi mãn hạn đừng liên lạc với mình. Chẳng
ai biết tên đứa trẻ này, đây là một ước hẹn bí mật thuộc về hai
người họ.
Anh bình tĩnh nói xong, chúng tôi khẽ vỗ tay.
Tôi nhớ đến trong cửa Phật cũng chú trọng truyền thống tự lực
cánh sinh. Chẳng hạn, bậc Đại đức của Phật là Hòa thượng Hư
Vân
vô cùng coi trọng việc tự lập tu hành.
Lúc đó hòa thượng ở chùa Vân Môn trên núi Vân Cư, là vùng
sâu trên núi cao, điều kiện thật sự hết sức gian khổ. Tuy lúc khó
khăn cũng tiếp nhận cúng dường
hóa duyên vài chuyến, nhưng phần lớn thời gian hòa thượng xây