năm tháng tĩnh lặng rời xa dối gian và lo nghĩ, cũng không có sợ
hãi và đau buồn.
Thời đại học Phan Phan học chuyên ngành cơ khí công nghiệp
hóa chất, sau khi tốt nghiệp làm công việc tiếp thị. Là một cô gái
lăn lộn trong thương trường cô có thể khiến người khác cảm thấy
rất gần gũi, khi ứng phó khách hàng lớn luôn ung dung thành
thạo, do đó hằng năm duy trì thành tích xuất sắc. Thế nhưng,
dưới vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào của cô ẩn giấu nội tâm kiên
nhẫn, người thường hoàn toàn không thể tiếp cận.
Kỳ nghỉ lễ mồng Một tháng Năm năm đó, hai chúng tôi kết bạn
đi trek trong núi. Khó khăn lắm mới xuống khỏi bậc thang trời,
tôi đã mệt nhoài, lưng nhức chân mỏi, vậy mà cô hứng chí không
giảm, kéo một đám bạn phượt vừa nhảy vừa hát bên đống lửa,
chơi đến đêm khuya. Hiển nhiên cô đã quá chén, mặt đỏ bừng,
ánh mắt mơ màng, được mọi người khuyên can, vẫn nhất định
vùng vẫy không chịu về phòng nghỉ ngơi. Sau đó cô nói, dạ dày cô
khó chịu cả đêm. Có lẽ, khó chịu hơn dạ dày chính là trái tim cô
chăng?
Kể ra, câu chuyện tình yêu của Phan Phan quả thật có chút
quen thuộc.
Cô từ bé gia cảnh bần hàn, sau khi bố mẹ ly dị, do mẹ một tay
nuôi lớn. Thời đại học, cô gặp được bạn trai mối tình đầu, nhưng
bố mẹ bạn trai cho rằng đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân
tính cách không tốt, cô mãi vẫn không lọt được vào mắt họ.
Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, Phan Phan ra sức kiếm tiền,
dành dụm từng hào từng xu làm của hồi môn. Tuy nhiên, những
cố gắng cô hao tâm tổn trí thực hiện không có được phản ứng như
mong muốn. Lấn cấn tận mấy năm, bạn trai vẫn giấu cô kết hôn
với người mà gia đình anh sắp xếp.