đời người, trái tim bị thương, như trẻ nhỏ vấp ngã, đứng dậy thì
nên quên đi.
Trên đường tan sở về nhà, Ngọc tiểu thư nhớ đến một bài hát
cũ -
Em chỉ quan tâm anh
của Đặng Lệ Quân: “Nếu không gặp
được anh, em sẽ ở nơi đâu? Sẽ sống thế nào, đời người có đáng
trân trọng không? Có lẽ quen biết một ai đó, trải qua những ngày
bình thường Không rõ liệu em cũng có một tình yêu ngọt ngào
như mật chăng?”
Cô từng cho rằng, yêu một người thì phải bên nhau. đời đời kiếp
kiếp, không màng tất cả, tốt với anh ấy, từ đầu đến cuối kiên trì
không rời không bỏ. Vì vậy, cô tuyên bố với thái độ quyết liệt: Em
hận anh.
Giờ đây, cô tự giễu, dù sao cũng không đến nỗi sống không thấu
hiểu bằng một đứa bé chứ!