thỏa hiệp nhượng bộ, thà rằng bản thân chịu ấm ức cũng không
muốn để anh khó xử.
Gia đình bạn trai làm kinh doanh không quay vòng vốn kịp, cô
tìm bố mẹ mượn năm mươi nghìn chữa cháy; thời gian bạn trai bị
tai nạn xe gãy xương để điều trị cho anh, cô dầm mưa dãi gió chạy
tới chạy lui, đưa anh chuyển mấy bệnh viện, liên tiếp mười mấy
ngày, cô đều ở trong phòng bệnh chú tâm chăm sóc anh.
Lúc đó, anh nắm tay cô, nói phải “Cầm tay nàng hẹn mấy lời.
Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”
. Cô cảm động khôn xiết.
Hiện giờ nhớ lại, đúng là nực cười, lúc tình cảm nồng nàn thì
nghìn điều tốt vạn điều tốt, một khi quyết định quay người bỏ đi,
bước chân lại không mảy may chần chừ do dự.
Oán hận và phẫn nộ giống một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào
trái tim. Từ đó, Ngọc tiểu thư gục ngã không đứng dậy nổi, hàng
ngày đều sống ù lì, đêm xuống trằn trọc khó mà yên giấc. Có lúc,
cô mơ thấy mình tham gia kỳ thi đại học, cầm đề thi được phát,
cảm thấy đầu óc trống rỗng, không sao trả lời được, sau đó liền
giật mình thức giấc.
Một hôm, Ngọc tiểu thư đưa đám trẻ của trường mẫu giáo ra
sân chơi, khi cô dặn dò bọn trẻ “chạy từ từ, cẩn thận không vấp
ngã”, một bé gái lớp Chồi trả lời cô bằng giọng non nớt: “Cô giáo ơi,
ngã không đau đâu ạ, giống như nằm mơ vậy, một lát sau là quên
mất.”
Ngọc tiểu thư đăm chiêu. Cô ôm đứa bé ấy, nói: “Cảm ơn em.”
Đôi khi lời nói của trẻ con ngắn gọn mà trúng điểm chính, đi
thẳng vào bản chất. Có lẽ cô vẫn nên thầm thấy may mắn, may
mà chưa kết hôn, nếu không, có thể sẽ đau khổ suốt đời.
Không phải con người ta cứ trưởng thành thì đương nhiên sẽ
trở nên thông minh. Hãy trở về góc nhìn của trẻ thơ để xem xét