“Chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ, Gianni. Hãy đón nhận em đi.”
Meg thì thầm.
Bên ngoài trời tốỉ đen, một con chim sơn ca đang dâng hết tâm hồn
cho một khúc ca say đắm. Hành động theo bản năng, Gianni gục mặt vào
cổ Meg, môi anh lướt nhẹ quanh cổ cô, Meg thở hổn hển, háo hức được
nếm mùi vị ái ân. Đó là lời mời gọi không thể khước từ. Gianni muốn kéo
dài, muốn trì hoãn để được thưởng thức sự mong mỏi khát khao, nhưng cơn
khoái cảm quá dạt dào. Đột nhiên, anh hôn cô mãnh liệt và say đắm, một
cảm giác Meg chưa bao giờ biết đến. Lưỡi anh cuồng nhiệt tìm kiếm lưỡi
cô. Cô để anh thám hiểm với niềm hân hoan đã được hình thành từ giây
phút gặp gỡ dầu tiên. Cảm giác này thật hạnh phúc. Lần đầu tiên sau nhiều
tháng, nhiều năm, Meg nghĩ đến bản thân mình trước. Cô đã chờ đợi giây
phút này lâu lắm rồi. Cảm giác thèm muốn, khao khát rộn rã hoà lẫn niềm
phấn khích. Meg lần tay lên dầu Gianni, bám chặt vào mái tóc anh và kéo
anh lại gần hơn nữa, thèm khát những nụ hôn và những cái vuốt ve ân cần.
Những ngón tay Gianni như bỏng cháy qua lớp vải lụa mỏng tanh của chiếc
váy, vòng quanh lưng cô, trượt lên, xuống khắp hai bên sườn bằng sự
chiếm hữu ngọt ngào. Meg dập dờn bên dưới anh cho đến khi làn da trắng
xanh mịn màng phía trong bắp đùi của cô cọ xát vào chân anh. Nó làm
những cái vuốt ve mơn trớn của anh càng thêm dồn dập và bấn loạn khi cả
hai hoà vào vũ điệu yêu đương. Giờ là khoảnh khắc họ có thể để những
đam mê bị dồn nén thoát ra, cuồng nhiệt và hoang dại. Meg ngửa đầu ra sau
trong tiếng thở gấp gáp. “Ôi, Gianni...” cô gọi tên anh, và Gianni ở ngay
đấy để đáp lại tiếng reo hân hoan của cô.
“Cảm giác tuyệt thật, phải không?” Anh rót vào tai cô, giọng âm vang
trầm ấm thật mê ly khiến cô chỉ muốn nuốt hết từng lời của anh.
“Đừng dừng lại... làm ơn, đừng dừng!”