mình có thể làm được. Khi anh cho em nếm thử xem cảm giác ấy tuyệt đến
thế nào thì em sẽ không bao giờ muốn người đàn ông khác nữa đâu.”
“Tôi biết...ôi
,
tôi biết...” Giọng cô như lạc hẳn đi trong những giây
cuối cùng còn tự chủ được, nhưng có một điều Gianni cần phải biết.
“Nhưng Gianni... tôi không thể, thật đấy. Tôi không biết làm chuyện này
thế nào cả. Tôi mới có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nó đã kết thúc
vì lí do anh ta cứ cố can thiệp công việc của tôi. Tôi đang cố nói cho anh
biết là... tôi không biết gì về tình yêu.” Meg vội vàng giải thích. Gianni
cứng đơ người và bắt đầu thả Meg ra. Nhưng cô bấn loạn ghì chặt tay anh,
nên anh dừng lại.
“Ý em là em sợ chuyện này hả, Megan? Anh làm em sợ phải không?”
“Không! Sự thật không phải vậy.”
Gianni lại dịu dàng ôm lấy Meg trong vòng tay mình. Lần này anh
nâng niu cô như thể cô là món đồ làm bằng sứ quý giá nhất. “Thế thì điều
gì ngăn cản chúng ta có những giây phút tuyệt diệu nào? Em không cần lo
lắng về tình yêu, anh nghĩ thế. Anh cũng chẳng hiểu từ ấy có nghĩa gì. Chắc
chắn là anh chưa bao giờ thấy nó một cách sống động cả.”
Meg áp má mình vào chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao và ấm áp của
Gianni để che giấu nỗi xấu hổ trên gương mặt. Cảm giác hôn anh thật tuyệt,
nhưng tất cả những chuyện này đều sai trái. Cô là một trinh nữ, chẳng có
chút kinh nghiệm gì để làm hài lòng một người đàn ông lão luyện bậc nhất
thế giới. Cô chẳng xứng đáng để ân ái với anh một lần thì làm sao dám
đồng ý trở thành tình nhân của anh chứ! “Chuyện này thật tuyệt, Gianni à,
nhưng đi xa hơn nữa thì... tôi không có chút kinh nghiệm nào cả...”