Trái tim Meg bắt đầu tăng tốc, rồi đập mạnh đến mức cô nghe thấy
được. Cô phải chạy, phải trốn, hay làm bất cứ diều gì ngoài việc ở với
người đàn ông sắp sửa xúi giục cô làm những việc quá sức chịu đựng. Giờ
đây Gianni có nói gì thì cô cũng đã lạc lối. Nghĩa là cô sắp giao trọn cả
lương lai mình cho anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh như bị thôi miên,
không biêt nên cười hay bỏ chạy trong khi cô vẫn còn đủ sức.
Gianni tiếp tục nói bằng chất giọng trầm lắng, “Trong thế giới của
riêng tôi, hôn nhân chỉ là một thủ tục pháp lý khô khan, liên quan đến thừa
kế và tiền nong mà thôi, chứ chẳng hề dính dáng đến chuyện đàn ông cần
đàn bà. Hôn nhân luôn được quyết định một cách lạnh lùng. Khi tôi kết
hôn, Megan, thì đó là hành động vì dòng họ và tham vọng, tôi sẽ cưới một
phụ nữ Ý, người sẽ mang thêm sự giàu sang và địa vị xã hội cao đến cho
gia đình Bellini. Một người dàn ông như tôi thường tìm niềm vui ngoài thứ
tập quán lâu đời đó.” Giọng anh yếu dần như tiếng thì thầm. Meg rướn về
phía anh, cô lắng nghe những gì anh đang nói. Gianni nhích tới sát cô. Tay
phải anh đưa lên má cô vỗ nhè nhẹ, cái chạm ấy mềm mại, nhẹ nhàng tựa
bông kế. “Nói cách khác, tôi có khả năng tìm kiếm tình nhân ở phạm vi xa
hơn. Và tôi đã chọn cô, Megan à.”
Hẳn là cô đang nằm mơ. Gianni vuốt ve mái tóc cô, thích thú khi chạm
vào làn tóc mượt mà như lụa ấy. Sợ rằng anh sẽ dừng tay lại nếu mình nhúc
nhích, cô đứng im như một pho tượng. Chỉ khi Gianni tiếp tục thám hiểm
xuống phía dưới, chạm vào thắt lưng cô và kéo cô vào sát thân thể anh, cô
mới dám nghĩ chuyện đang xảy ra là sự thực. Việc áp chặt vào thân hình
cường tráng và ấm áp của anh khiến Meg cảm thấy thật khoan khoái.
“Ngày đầu tiên cô đến đây, cô đã cho tôi thấy rằng cô là người phụ nữ
mạnh mẽ,” Gianni nói tiếp, “và tôi trân trọng điều đó. Nhưng nếu cô định
cưỡng lại tôi, Megan, thì tôi báo trước rằng chưa có phụ nữ nào thành công
cả.” Meg ngước mắt lên, nhìn anh không nháy mắt. Cô sẵn lòng tin điều đó.
Cô chờ đợi, và nhận ra rằng anh cũng đang chờ đợi. Lời anh vừa như mời