“Trước bữa tiệc cô bảo là cô không tự tin, giờ thì cô đang cởi đồ ra
kìa,” Gianni nhẹ nhàng trêu chọc. “Đừng nói là bông hồng nước Anh bé
bỏng, xinh đẹp của tôi đang biến thành một tay ‘sát trai’ nhé.”
“Vì đây vẫn là nơi làm việc xinh đẹp của tôi mà” Meg lúng túng đáp,
không được thoải mái. “Tôi thấy vướng víu quá!”
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng có thể cởi áo khoác ra được chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Gianni lập tức cởi áo, mở nút thắt cà vạt và để nó treo lỏng lẻo trên cổ.
“Tôi không biết nói sao cho phải về cách cư xử của cô Ricci đối với cô
tối nay, Megan à. Thật không thể tha thứ được mặc dù cô ta đủ lý do để gay
gắt. Cô ta muốn tôi.” Gianni giải thích, không một chút ngượng ngừng.
Đàn bà nào mà chẳng muốn anh, Meg nghĩ ngợi, đặc biệt là tôi...
“Tôi hiểu, qua cách cô ta dành hết buổi tối để liếc mắt đưa tình với
anh,” Meg nói. “Tôi cũng thấy cô ta chẳng thèm nghĩ gì đến tôi
mấy.”
“Chính vì thế tôi muốn bù đắp cho cô, Megan. Cô là một nhân viên lý
tưởng, tận tụy, kín đáo và hành xử tuyệt vời. Đêm nay cô đã thể hiện hết
khả năng tuyệt vời của mình, ở những bông hoa lẫn cách cô xử lý trước áp
lực. Tôi muốn đề nghị cô một vị trí cao hơn, chúng ta sẽ nói chuyện này
nhé?” Lời nói khá nghiêm túc, nhưng đôi mắt đẹp đẽ của Gianni lại như
đang giễu. “Thực ra, tôi muốn cô kiêm nhiệm luôn vai trò quản gia,
carissima [Em yêu quý (tiếng Ý)].”