Cô lắc đầu. “Không có nhiều trái cây chín đâu. Anh ăn đi”
“Không. Tôi vừa có đầy đủ mọi thứ hoàn hảo. Trái dâu này có thể
ngon như bề ngoài của nó, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy.”
Gianni nói và nghĩ lại cuộc đời mình. “Nó là của cô đấy.” anh đưa trái dâu
lên môi Meg. Ngoan ngoãn, cô cắn một miếng. Cảm giác thật diệu kỳ khi
nếm trải sự mềm mại, ngọt ngào, thơm tho, và tất cả những hương vị của
một quả dâu. Cô thở ra khoan khoái. “Tôi không tin là có thứ gì ngon hơn.”
Gianni cảm thấy sự cám dỗ đang hừng hực trong nụ cười của mình.
Không mấy kiên quyết phản đối những ý nghĩ xuất hiện trong đầu, anh
ngăn Meg. “Ồ không có ư? Nhưng tôi còn có món thứ hai dành cho cô,
cara [Em thân mến (tiếng Ý)]. Đừng nói là cô quên béng rồi nhé!”
Rung động chất chứa trong giọng nói anh cho Meg biết anh chẳng đề
cập đến trái cây. Meg chờ đợi trong con sóng khao khát thấy rõ. Gianni bắt
đầu đi thong thả, ngoái lại, thả vài từ qua bờ vai.
“Đi nào, Eva. Đi tìm vườn địa đàng của cô nào.” Khu vườn quanh lâu
đài trở thành một chốn thần tiên trong màn đêm. Những chiếc lồng đèn
được thắp sáng bằng nến thơm treo trên các cành cây khắp vuờn. Trong ánh
sáng dìu dịu ấy những bông hoa mà Meg đã chăm sóc cẩn thận trông thật
thanh tao. Những vòm cỏ roi ngựa và những cây thuốc lá trong gió lộng mờ
mờ hư ảo. Khi Gianni dẫn cô vào khu nhà kính mới, bóng họ nhảy nhót
trong ánh sáng hắt ra từ hàng ngàn bóng đèn đẹp như tiên giăng khắp ngọn
cây. Không còn biết mình đang làm gì nữa. Meg nhấn nút chỉnh hệ thống
thông hơi và tăng thêm chút gió.
“Tôi đâu có đưa cô đến đây để làm việc,” Gianni nghiêm nghị nói.
“Chẳng phải dự án của cha tôi phô trương những hệ thống tự động khắp
cung điện pha lê này rồi còn gì.”