“Nhưng theo tôi thì không gì thay thế được bàn tay con người.” Meg
nói mà không nghĩ ngợi gì, rồi ngay lập tức lo lắng Gianni lại hiểu ý cô
theo nghĩa đen tối thì gay go. Khi thấy anh im lặng, cô bắt đầu nói thật
nhanh để xua đi sự im lặng. “Anh thấy khu tưởng niệm của cha anh thế
nào? Anh có cần ánh sáng thích hợp để đánh giá những giống cây này
không? Tôi sẽ bật công tắc và tắt hết mấy ngọn đèn màu này đi...”
“Không, đừng làm thế. Tôi phải nói là hiệu ứng này thật hoàn hảo.”
Meg bước đi giữa khu nhà kính. Gianni theo sau cô. Meg dừng lại.
Gianni cũng dừng bước khi đến sát bên, hơi thở phả lên đỉnh đầu Meg.
“Tôi có một đề nghị với cô,” anh nhẹ nhàng nói. Meg xoay người lại.
Gianni mỉm cười nhìn xuống như thể đã trả lời hết những câu hỏi câm lặng
của cô.
“Đề nghị gì vậy?” Meg cố gắng lắm mới thốt lên được thành lời.
“Một đề nghị tốt,” Dứt ánh nhìn đăm đăm khỏi Meg, Gianni đảo ánh
mắt phê phán quanh nhà kính cao ráo và thoáng mát. Thiết kế của Meg thật
hoàn hảo, trông ngôi nhà như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. Những
nhành cây treo đầy hoa lan và hoa hồng dứa, thảm rêu mịn như nhung lác
đác vài bông hoa bé xíu màu sáng ẩn mình trong bóng những viên hổ
phách, hồng ngọc và đá hồng. Tiếng nước nhỏ tí tách trên mặt đá trôi vào
hồ nước cạn làm tăng thêm vẻ đẹp nơi đây. An toàn sau những bức tường
vây quanh khu vườn, Meg và Gianni là hai người duy nhất trong thiên
đường lý tưởng này.
“Cô có nóng không, tôi thấy nóng quá?” Gianni đưa tay quệt trán, thở
hắt ra. Meg không chịu nổi khi nghĩ đến hai vạt áo đang hủy hoại nét đẹp
của chiếc váy mới. Cô cởi áo khoác, mắc lên nhánh cây gần nhất.