Cô dành hết thời gian ngồi trên taxi để mơ tưởng cảm giác ‘được’ một
người quyến rũ đến thế cám dỗ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta có cả
một đoàn nữ nhi, cô nghĩ. Nụ cười của anh sưởi ấm cô, cảm giác mà cô
hoàn toàn không được tận hưởng trong một thời gian dài. Cô là mẫu người
chỉ biết đến một người mà thôi, lý trí cô luôn bảo cô giữ khoảng cách giữa
cô và người đàn ông như ông Bellini. Nhưng một luồng cảm xúc thú vị tai
hại như làn khói len lỏi trong những giấc mộng hão huyền của cô. Trong sự
tưởng tượng của mình, cô có thể làm bất cứ những gì cô thích.
Và Gianni cũng vậy...
*
* *
Trong lúc Meg cố kềm chế người đàn ông trong mộng của cô nhìn
chằm chằm xuống họng súng. Tuy trông giống miệng bình rượu thủy tinh,
nhưng bản chất nó là chết chóc. Gianni Bellini biết rõ rằng rượu cũng như
khẩu súng, chẳng giải quyết được gì. Nó chỉ làm anh trở nên lờ đờ mà thôi.
Đi một chặng đường dài không ngủ đã đủ khiến anh thảm hại cực cùng,
uống rượu chỉ tổ làm cho tình trạng tồi tệ hơn thôi. Nó sẽ gây một loạt tác
hại khác cho Gianni, cũng như cho tất cả các nhân viên mà anh mới... thừa
hưởng, đến hết những tháng ngày còn lại của đời mình. Anh quyết định
chống lại nó.
“Tôi mang cho ông một ít sâm-banh được chứ, thưa Bá tước?” Một
người phục vụ trong bộ đồng phục khúm núm cúi chào. Tất cả những gì
anh ta được đáp lại là tiếng ư ử cùng cái phất tay cho lui của ông chủ mới.
Gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ sống trong ngục tối cuộc đòi, Gianni
vẫn đang học cách chấp nhận những chuyện vừa xảy ra. Anh biết rằng đây
sẽ là vận mệnh của mình. Phản ứng trước tình huống này bằng cách phát
huy tính cách độc lập, anh xác định rõ là không mong đợi gì đến tài sản