điện cong oằn, đung đưa trước gió là âm thanh duy nhất khi cô nằm trong
vòng tay ấm áp như mơ của Gianni. Meg thở ra.
“Chuyện gì thế, tesoro?”
“Không có gì, thật ra... em chỉ đang nghĩ đến những điều anh nói về
cuộc sống của anh, cuộc sống khiến anh giống những chú chim kia. Chúng
không bao giờ ở yên một chỗ. Trước khi đến lâu đài Castelfino này, em
chưa bao giờ bước chân ra khỏi nước Anh. Chân em như mọc rễ trên mảnh
đất quê nhà, chưa bao giờ mong mỏi những cánh nhạn đầu tiên khi xuân về
để rồi nhìn ngắm chúng chuẩn bị bay đi khi trời sang thu, giống như hôm
nay.”
Gianni ngừng vuốt ve cô. Ngẩng đầu lên, anh nhìn cô trêu chọc, “Ý
em là nữ quản lý hoa viên quốc tế mới của anh chưa bao giờ đến nơi nào
đẹp hơn Tuscany hả?.”
Meg lắc đầu. Nở một nụ cười hạnh phúc, cô nhắm mắt lại và vòng tay
qua ngực anh, ôm thật chặt. “Mà em cũng không cần. Em có mọi thứ em
muốn, ở ngay đây.”
“Phải...”
Gianni có vẻ trầm tư. Meg mở mắt ra. Từ duy nhất ấy có dấu hiệu
không ổn. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhận được nụ hôn nồng say của anh,
tâm trí cô mệt nhoài với bao nhiêu ảo tưởng và những thứ cô cho là có thể
xảy ra và giờ đây một sự thật tuyệt vời là trở thành người tình của anh.
Nhưng cái danh phận tình nhân ấy rồi cũng có ngày phải kết thúc. Dù có
lạc giữa mê cung thế nào đi nữa cô cũng không nên bỏ qua dấu hiệu thời
gian của cô đã hết. Đi giữa ranh giới của niềm vui và đau khổ, cô dần trở
nên nhạy cảm với từng tâm trạng của anh.