người hiểu biết nhiều như cô lại không nhắc ông điều đó, Megan à. Cha tôi
luôn sống trong quá khứ, ông không biết cũng đúng. Nhưng một phụ nữ
học nhiều như cô chắc hẳn phải biết thông tin về những mặt trái của nó
chứ.”
Meg hiểu đây chẳng phải là chỗ cho mình tranh luận, nhưng danh dự
của cô như đang bị chà đạp. Cô cố găm một cái nhìn trân trân vào anh,
nhưng thật không dễ chút nào khi anh ung dung né tránh ánh mắt của cô.
“Dường như ông không mấy ấn tượng về trình độ chuyên môn của tôi thì
phải, Signor.”
Mặc dù giữ vẻ bên ngoài bình tĩnh, nhưng Meg giận run người đến
mức không nói thêm được lời nào nữa. Ánh mắt như xuyên thấu của anh
khiến đầu óc cô trống rỗng. Thay vì nói, cô chỉ nhướng mày lên, đơn giản
để nhận liếp những lời bình phẩm.
“Theo tôi biết thì người nào càng thành công trong các kỳ kiểm tra thì
càng ít có khả năng phải để tay chân mình vấy bẩn. Tôi thích những người
tự đi đến thành công theo cách mà tôi đã đi.”
“Cái cách không có sự hỗ trợ của tên họ hoặc địa vị của ông hay của
cha ông ấy à?”
Giọng Meg châm biếm. Cô thấy hối tiếc ngay, nhưng hình như Gianni
không để ý.
“Đúng thế!” anh nện một quả đấm vang dội lên nhà kính làm nó rung
chuyển. “Cánh đồng nho Castelfino là đứa con tinh thần của tôi, từ lúc thai
nghén cho đến lúc đoạt giải thưởng quốc tế. Tôi kiếm từng đồng một,
chẳng có việc gì trên đời này mà tôi không thích tự mình làm, và tôi chưa
bao giờ lấy một xu từ cha tôi. Hẳn cô phải biết điều đó rồi chứ?” anh nói
cộc cằn.