“Tôi biết. Khi ông ở London tôi đã cung cấp mấy bó hoa cho các cô
bạn gái của ông mà, nhớ chứ?” Meg thở ra, cố giữ cho giọng nói bình
thường. Cô thấy choáng váng, nhưng không phải vì thiếu oxy. Đứng gần
Gianni trong gang tấc, giữa không gian tràn ngập ánh nắng, cô thấy choáng
ngợp. Hương chanh nhè nhẹ của dung dịch cạo râu thật ngọt lành và mát
rượi trong bầu không khí ngập mùi vỏ cây và rêu. Nó làm sống lưng cô tê
rần như có nguồn điện chạy qua. Không còn nhận biết được nữa, cô nhẹ
nhàng nhích lại gần Gianni, khao khát được tiếp xúc làn da của anh.
“Cô biết tôi định nói gì chứ?”
Môi Meg mấp máy, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Cô biết
điều mình muốn nghe, song cô vẫn lắc đầu.
“Cuối cùng tôi cũng quyết định nhà kính trồng hoa này sẽ là khu
tưởng niệm cha tôi. Cô đã gợi ý đúng, rất sáng suốt, và rất... khiêu khích.
Chẳng có nhiều phụ nữ thích chăm sóc cây cỏ như cô đâu.” Giọng anh
chậm rãi và mời mọc như một dòng sông mát trong ngôi nhà nhiệt đới ngột
ngạt vì hơi nóng. Meg thở phào khi nét mặt anh dịu xuống. Nhà kính trồng
hoa mà cô coi như của chính mình đang tượng hình. Trông nó rất đẹp và cô
có thể làm cho nó đẹp hơn thế nữa. Gianni đã nhận ra và cô như bị thôi
miên.
Anh đang ngắm cảnh bài trí những bông hoa đầy màu sắc dịu nhẹ và
những tán lá xung quanh chúng, nhưng được một chốc, anh chuyển ánh mắt
tuyệt vời ấy sang cô... ít ra cũng được như vậy, cô ước thế.
“Cô sẽ làm tôi tốn bộn tiền đấy,” Gianni càu nhàu, Meg hầu như
không thở nổi vì hồi hộp.