Gianni từ từ quay lại, nhìn vào gương mặt Meg. Tắm mình trong ánh
mắt đắm đuối của anh, cô cảm thấy trái tim xao xuyến. Kể từ giây phút đó,
cô biết chỉ cần anh khẽ chạm vào cô thôi, là cô không cưỡng lại được nữa.
Giấc mơ ấy tuy tuyệt vời, nhưng còn một thứ khiến cô không dám liều lĩnh.
Công việc ở đây có ý nghĩa vô cùng đối với cô, và gia đình cô nữa. Cô
không định đánh mất nó chỉ vì ý muốn nhất thời của chủ mình. Dù là một
ông chủ hấp dẫn...
“Tôi hy vọng cha sẽ tự hào về tôi. Và đó cũng chính là điều tôi định
làm. Tôi đã khiến ông đau buồn quá nhiều khi ông còn sống, Megan à. Bây
giờ ít nhất tôi cũng nên tôn trọng ao ước của ông. Hy vọng tôi không phải
chọn lựa giữa con tim và mớ tài sản thừa kế.” Như thể đang phải chống
chọi với quỷ dữ bên trong con người mình, trán anh cau lại.
“Vì sao ông phải chọn lựa?” Meg ngây thơ hỏi, không biết mình đang
tự dấn thân vào chuyện gì.
“Rất nhiều tiểu thư vùng này khao khát trở thành vợ của tôi,” Gianni
thở dài. “Bản kế hoạch của gia đình Bellini nói rằng tôi nên chọn đối tượng
hôn nhân từ số đó. Cô ta sẽ chính thức đặt chân vào một trong những ngôi
nhà tôi đang sở hữu ở thị trấn với cương vị là vợ tôi, mẹ đứa con nối dõi
của tôi. Rồi cô ta sẽ tận hưởng những thú vui cuộc sống. Nhưng kiểu sống
ấy là của thế kỷ 15, nó không còn tồn tại nữa. Cuộc sống đang xoay
chuyển, nhiều chuyện đã khác xưa. Hôn nhân không đơn thuần chỉ là trách
nhiệm và danh dự. Còn có những thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ về mặt
pháp lý nhằm bảo đảm từng thước đất cho một cuộc ly dị không thể tránh
khỏi.”
Meg cảm thấy thất vọng, nghe anh ta nói về hôn nhân không khác gì
bàn về thỏa thuận trong danh sách “những việc cần làm”.