“Sẽ chẳng có cuộc ly dị không tránh khỏi nào đâu! Chẳng ai kết hôn vì
những thứ khác ngoài tình yêu cả,” cô quả quyết nói, đưa những ngón tay
lên vuốt một chiếc lá dài, dẻo dai của một nhành lan Miltonia. Meg là
người duy nhất sót lại ở đây dám trái ý chủ, nhưng có những lúc cần phải
nêu ý kiến dứt khoát. “Ngày nay phụ nữ thường có công việc riêng của họ.
Hôn nhân đối với họ không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống này. Và
chẳng phải ai cũng sống tầm gửi như ông nghĩ đâu.”
“Tôi yêu phụ nữ, đừng hiểu sai ý tôi,” Gianni nói nhanh. “Chỉ là tôi
không thấy thích mẫu phụ nữ rặt Ý.”
“Anh sẽ tìm được người khác.”
“Sẽ chẳng có ai khác cả. Tất cả phụ nữ tôi gặp đều cố moi tiền của tôi.
Nói thật đấy!”
Đang bận bịu sửa lại dây buộc bảo vệ nụ hoa, Meg đáp trả mà không
buồn nghĩ ngợi. “Tôi không phải loại người như thế.”
Gianni thở dài “Bây giờ cô nói thế thôi. Nhưng tôi tự hỏi...” Giọng
anh chùng xuống vì hôi hận. Một lời bình chân thành đến mức Meg phải
đột ngột nhìn lên. Ngay lập tức dấu vết nụ cười trên khuôn mặt Gianni tan
biến. Anh hoàn toàn nghiêm túc và tất cả những hình ảnh lả lơi nhất, cuồng
dại nhất về Meg đang hiện lên trong mắt anh.
Cô hầu như ngạt thở. Cô không thể nhìn đi nơi khác và cũng không
muốn thế.
Rồi đột nhiên, cô nằm gọn trong vòng tay anh.