“Điều đó còn tùy ông muốn gì. Đây là Tuscany. Mọi thứ đều sẵn sàng
để làm hài lòng ông.” Giọng cô khàn khàn.
“Và tất cả đều có giá của nó.” Anh nhìn cô một cách dè chừng, dò
đoán xem sức ảnh hưởng của lời nói mình như thế nào.
Meg cố ngăn một tiếng thở dài. “Ông có thấy khó nghĩ như thế này đối
với các cô nàng không?” Cô hỏi kèm theo một cái nhìn như biết tỏng.
“Tôi đâu có thấy khó nghĩ gì. Đơn giản chỉ là xem xét. Giá cả cho
công trình này là vấn đề nhỏ tôi phải quan tâm. Phụ nữ là vấn đề quan trọng
hơn nhiều. Đề cập đến tương lai gia đình tôi thì ngoài tiền bạc, còn có
nhiều thứ đang bị đe dọa hơn. Dòng họ Bellini không thể tồn tại lâu đến
ngày hôm nay nếu không biết cách chọn lựa đúng dắn. Bởi thế, cha tôi đã
không tái hôn sau khi mẹ tôi qua đời, ơn Chúa!”
Meg chẳng nói chẳng rằng. Nhìn cách cô ngọ nguậy khó chịu trong bộ
đồ của mình cũng đủ hiểu. Cô thấy nóng lên đến mức không chịu nổi,
nhưng nhiệt độ đang tăng lên trong người cô chẳng hề liên quan đến ngôi
nhà nhiệt đới này.
“Có lẽ cách nhìn nhận ấy hơi trái tai đối với cô, Megan, nhưng tôi hiểu
rõ điều mình đang nói. Bàn đến vấn đề con tim thì cha tôi biết ông không
thể nhìn nhận đúng đắn,” Gianni chăm chú nhìn những tán lá hình cánh
bướm mềm mại quanh họ. Một cơn gió nhẹ nghịch ngợm xuyên qua cánh
cửa nhà kính làm những lọn tóc xoăn đen nhánh của Giannni xoà xuống
trán, khiến bộ dạng anh cứ như một tên cướp biển nguy hiểm. Meg bật
cười, hơi ngượng ngùng.
“Cha ông chắc chắn đã làm một điều đúng đắn,” cô nhẹ nhàng nói.
“Ông ấy sẽ rất tự hào về ông, Gianni à!”