“Ôi, sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Tất nhiên là anh không có tí
nhân phẩm nào rồi!” Meg trả miếng, cố làm cho Gianni bị sốc để phải rút
lui, “Rốt cuộc, anh là Bellini, là người đàn ông của phái đẹp quốc tế mà,
đúng không?”
Gianni chẳng có vẻ gì là bị sốc cả, đặc biệt là trước những lời nói của
một cô gái gần như chỉ bằng nửa người anh. Anh hơi đỏ mặt và thở dồn dập
hơn, nhưng không buông tha cô ngay được. Mặc dù vậy Meg cảm nhận
mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Nụ cười đã trở lại trên mặt Gianni. Nét hấp
dẫn khó cưỡng của anh làm anh trở nên nguy hiểm hơn, nhưng lạ là cô
nhận thấy anh không còn là mối nguy hiểm với cô nữa, trong chốc lát, ít ra
là như vậy. Cô đã biết Gianni Bellini là người chín chắn, biết nghĩ. Anh
không phải loại người liều lĩnh dính vào xì căng đan bằng việc cưỡng ép
nhân viên của mình, đặc biệt là một nhân viên mới. Nhiều khả năng là
chuyện này sẽ bị báo chí làm rùm beng.
“Tôi đến đây để làm việc, không phải để mua vui cho anh,” Meg nói,
giọng đanh thép, đề phòng trường hợp anh không tin.
Gianni chẳng nói gì cả, nhưng anh miễn cưỡng thả tay ra khỏi người
cô. Cô nhìn xuống thấy anh đút tay sâu vào túi quần.
“Tôi sẽ xem như đây là biểu hiện đồng ý của anh, Gianni.”
Anh ngập ngừng trước khi trả lời, “Hãy xem như đây là một sự chấp
nhận miễn cưỡng.” Anh nói với vẻ mặt láu cá.
Thái độ của anh khiến tim Meg như nghẹn lại.
“Thực sự anh chưa bao giờ bị cãi cự phải không?”