“Đúng thế. Cô sẽ sớm khám phá được điều đó trong đám nhân viên
kia của tôi. Xét về mặt công việc thì đó là tác phong, là đường lối của tôi.
Tôi muốn xem chính xác cô đam mê đến mức nào để giữ được công việc
của mình.”
Bất chấp giọng nói nhẹ nhàng, Meg vẫn phát hiện ra đằng sau lời lẽ
của Gianni là một ý đồ đen tôi. Cô trải qua cảm giác ngượng ngùng và phấn
khích, nóng ran rồi lạnh cả người vì sợ hãi.
“Có nghĩa là... anh định đì tôi sau chuyện vừa rồi?”
Gianni lộ vẻ sửng sốt, “Tất nhiên là không rồi! Làm như vậy là bất
hợp pháp. Cá nhân tôi còn thấy là cực kỳ thiếu tư cách đạo đức. Thế kỷ
XXI rồi, tôi là chủ của cô thật, nhưng không vì thế mà tôi ép buộc cô làm
những điều cô không muốn. Cô nghĩ tôi là loại người gì?”
Meg mở to mắt, to hơn mức cô nghĩ mình mở được. Gianni đứng
trước mặt cô, hiền lành như một mục sư, tay dang ra, dáng điệu không thể
tin nổi. Mới hồi nãy đây thôi, anh còn làm cô bùng nổ hoàn toàn vì cám dỗ.
Thấy Meg không trả lời, Gianni chậc lưỡi khó chịu.
Rồi anh với tay ra, dịu dàng chạm vào mái tóc bướng bỉnh của cô,
vuốt ra sau trán cô.
“Tôi thích có thời gian tuyệt vời, nhưng làm hài lòng phụ nữ là một
phần quan trọng trong thú vui của tôi, Megan à,” Ngón tay anh ve vuốt từ
trán đến gò má mịn màng của Meg, nấn ná một chút ở đó trước khi bỏ tay
ra một cách nuối tiếc. “Hăm dọa hay bắt nạt không bao giờ có trong con
người tôi. Nếu cô không thấy sợ hãi những gì vừa xảy ra, nhưng không
muốn ngủ với tôi thì cũng chẳng sao. Đó là vấn dề của cô, không phải của
tôi.” Anh nhếch khóe môi lên cười chấp nhận một cách buồn bã. Meg lại