rũ nổi tiếng của anh khiến cho không khí buổi tiệc luôn sôi nổi. Meg có
những năm giây nhìn ngắm anh nỗ lực hết mình trước khi thử thách của cô
bắt đầu. Tiếng cổng buổi tối vang lên và những người phục vụ bắt đầu
hướng dẫn mọi người tiến vào phòng tiệc lộng lẫy với trần nhà cao ngất.
Mặc dù mọi người đều mỉm cười với cô và nhiều khách nam ra hiệu để cô
vượt qua họ, nhưng Meg lắc đầu. Cô nán lại, cẩn thận để tất cả khách vào
phòng tiệc trước mình.
Đột nhiên Gianni đứng bên cạnh cô lúc nào không hay. “Sao vậy?”
Thật là nhẹ nhõm khi không còn phải mỉm cười với khách nữa, Meg khó
lòng kìm được cảm giác thật sự của mình.
“Tôi thấy lúng túng quá! Tôi không quen ai cả.” Cô vụng về nói.
Anh xua thái độ của cô bằng một cái khoát tay.
“Cô quen tôi, thế là đủ.”
Anh nhấc vạt áo khoác lên, phô ra chiếc áo gi-lê vừa vặn với thân hình
và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bên trong. Tim Meg đập rộn ràng. Tất cả
những lời lịch thiệp, quyến rũ và dí dỏm cô chuẩn bị để nói trốn biệt dâu
mất. Trong cơn bối rối, cô chỉ còn nước nhìn anh đăm đăm. Chiếc sơ mi
bảnh bao làm nổi bật làn da và đôi mắt thăm thẳm của Gianni. Anh mỉm
cười với cô, để lộ hàm răng trắng muốt đẹp rnê hồn. Meg cảm thấy một cơn
thèm muốn rộn lên trong lòng. Giật mình nhận ra không phải chỉ có mình
cô cảm thấy thế. Đằng sau vẻ lịch thiệp ấy, cô cảm nhận được điều khác
trong anh. Đó là thèm muốn trần trụi và sống sượng. Cảm xúc của cô mệt
đừ vì không kiếm soát nổi. Bỗng dưng cô muốn nhào về phía trước, để
những ngón tay mình được vò những lọn tóc xoăn rối bời của anh và hôn
anh lần nữa, mà không cần một câu hỏi nào.