Thay vì thế Meg đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống đất và chà chà chân trên
nền đất để đánh trống lảng. Gianni biết cách ban thưởng bằng một cái chạm
đầy cám dỗ. Anh chậm rãi bước tới gần và đưa tay lên ôm trọn hai má cô.
Meg ngẩng đầu lên. Đôi mắt họ giao nhau trong cái nhìn hoàn toàn
không phù hợp với một nơi trịnh trọng. Nhưng Gianni Bellini chẳng nghĩ gì
về bữa tiệc nữa, bằng ánh nhìn, anh thách Meg dám nhúc nhích. Cô không
dám. Thay vào đó cô vui sướng tận hưởng sự vuốt ve khi ngón tay anh lướt
nhẹ qua quai hàm cô, tạo ra những mơn trớn mạnh mẽ và tuyệt vời. Nếu đó
là cái vuốt ve của một người đàn ông khác, cô sẽ rụt lại. Nhưng đây là
Gianni. Cô mỉm cười và anh cũng thế.
“Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ nào đáng yêu hơn,” anh lẩm bẩm,
“Hay ăn mặc đẹp hơn thế này.”
Meg máy môi, nhưng lời nói như đông cứng lại trong đầu. Cô chà tay
lên nếp gấp trên chiếc váy lụa, cô nặn ra một nụ cười. May thay, mấy sợi cơ
quanh miệng vẫn hoạt động mặc dù những phần còn lại trên thân thể cô đã
bị Gianni ‘điểm huyệt’. Cô chỉ còn nước hy vọng những biểu hiện này nói
hộ lòng cô. Ý nghĩ ấy khiến cô mỉm cười.
“Hay đấy! Cô không cần phải làm gì, chỉ cần mỉm cười thôi là sẽ trở
thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, Megan à.”
Chẳng thể vuốt ve lâu hơn được, Gianni ngừng lại, và tim Meg chùng
xuống. Gianni cầm lấy cánh tay Meg, ngón tay chầm chậm trượt qua cẳng
tay, xuống tới bàn tay cô, rồi anh nghiêng đầu về phía phòng tiệc. “Và bây
giờ, thưa cô Imsey, chúng ta sẽ...?”
“Tôi rất vui lòng, Signor Bellini.” Meg mỉm cười, những lời cô nói
xuất phát từ cảm xúc thật sự.