“Thật xấu hổ nếu cách cư xử của mọi gã đàn ông đêm nay đều khiến
cô thất vọng, mio dolce!” Anh làu bàu. Với một cái nháy mắt khó đoán nổi,
anh bỏ tay ra khỏi người cô, chuẩn bị vào chỗ của mình ở bàn chính.
Meg không buông xuôi ở đây được.
“Đừng bỏ tôi chứ, Gianni!” Mấy từ này thoát ra bất ngờ đến nỗi cô
không kịp kìm lại. “Tôi không thể bị bỏ ngang thế này được.”
“Tất nhiên là được.” Tay anh lại hướng về phía cô, nhưng lần này chỉ
là một cái vỗ thân thiện như động viên mà thôi. “Vào trong và ngồi xuống.
Có nhớ tôi đã ấn tượng thế nào khi nghe cô nói ở Triển lãm Hoa Chelsea
không? Hãy nghĩ đến chiến thắng tuyệt vời của cô. Tập trung vào những
thành tựu mình đạt được, đừng để ý đến lo lắng. Nếu việc hôm nay mà
hỏng, thì xem lại trình độ chuyên môn của cô nhé,” anh nói với vẻ hài hước
khô khan, rồi thình lình ghé sát vào Meg đến mức hơi thở anh thoảng ngay
bên tai cô. “Cô có nhiều thứ đáng tự hào hơn những người nổi tiếng này
đấy.” Anh lè nhè. Đoạn xoa xoa cùi chỏ cô, anh biến mất.
Meg há hốc miệng. Lẽ nào đó là sự thật? Đầu óc cô quay cuồng với
những gì Gianni vừa nói. Thân thể cô như bốc cháy trong cơn khao khát
anh ngay từ lần gặp đầu tiên ở Chelsea. Bây giờ cô lại bốc cháy vì một lý
khác nữa. Cô có việc phải làm, và nó là mục tiêu của cô. Giúp Gianni xúc
tiến những kế hoạch của anh về Castelfino cũng là đảm bảo cho cô một
tương lai ở lâu đài này. Có khi anh còn đặc biệt biết ơn cô nữa ấy...
Những lời tâng bốc của Gianni thật sự có hiệu quả. Meg bước đi trong
phòng tiệc, đầu ngẩng cao trong sự cổ vũ tinh thần của anh. Khi cô lướt
nhìn dám đông toàn những người châu Âu có tầm ảnh hường nhất, chỉ có
một người khiến cô phải nhìn thôi. Gianni thể hiện tất cả những sở trường
của mình. Cao ráo và tao nhã, anh đứng sau ghế ngay giữa chiếc bàn ăn dài
15 mét, đang chuyện trò với mọi người. Meg thèm được nếm trải kỹ năng