chiều khách của anh. Cô rạo rực chờ đợi giây phút để được ngồi đối diện
với anh, nhưng đám đông trước mặt cô di chuyển chật vật chậm chạp. Họ
thích thú với những bức chân dung bằng kích thước người thật của gia đình
Bellini treo trên tường. Meg thỏa thích ngắm nhìn Gianni từ xa khi anh bàn
luận với khách của mình một cách chuyên nghiệp. Cô đã không được
thưởng thức kỹ năng của anh lâu hơn. Chắc anh có cảm giác cô đang nhìn
anh bởi vì đột nhiên anh dừng lại và gửi một nụ cười sang cô.
“Thưa quý vị! Lời đầu tiên, xin cảm ơn nữ Quản lý hoa viên lâu đài
Castelfino, cô Imsey. Ngoài những công việc thường ngày của mình, toàn
bộ nghệ thuật hoa trang hoàng quanh quý vị tôi nay đều do chính cô làm.”
Nói xong, Gianni bắt đầu vỗ tay. Các vị khách vỗ tay theo. Tất cả đều nở nụ
cười thân thiện với Meg, dù thực chất đó chỉ là điệu cười hạ cố. Meg cố hồi
hộp đứng lên trong ánh đèn chiếu lung linh, muốn chết vì lúng túng, nhưng
rút lui không phải là lựa chọn lối nay. Gianni rất thích tác phẩm của mình,
anh đang nói cho mọi người biết thế. Có lẽ mình giỏi như anh ấy nói thật.
Cô tự nhủ. vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, cô đứng thẳng người hết mức và ưỡn
ngực lên.
Đám khách ồn ào đang bao vây cô giờ dạt ra mở đường như một phép
màu. Meg thêm tự tin, sải bước thẳng đến bàn ăn. Cô vừa đến nơi, một anh
phục vụ kéo ghế ra giúp, đợi cô ngồi xuống thì cầm cái khăn ăn hồ cứng từ
đĩa lên, giũ cho thẳng và đặt lên đùi cô. Gianni quan sát toàn bộ diễn biến
với niềm vui thật sự.
“Tôi đã nói là cô sẽ trở thành ngôi sao trong đêm triển lãm của tôi mà,
Megan,” Anh nói nhỏ.
Một cặp hơi mập, mặt đỏ au lạch bạch ngồi vào chỗ của mình, làm
gián đoạn cuộc đàm thoại của hai người, Meg không kịp đáp lại nữa, chỉ
cười bối rối.