cặn bã tìm thấy trong mấy cái trung tâm săn sóc sắc đẹp. “Mặc cho chúng
tôi vật vã để nhớ hết tên những phụ nữ của anh mà tôi thật sự chẳng biết là
ai thì anh vẫn sẽ tìm được thêm một cô khác trước khi buổi tối kết thúc cho
coi. Tôi cá đấy.”
Meg không biết phải làm gì. Cô ước sao có thể nghĩ ra được những lời
thật cay độc, nhưng vụ làm ăn này quan trọng đến mức không nên để cơn
nóng giận lọt vào. Cô nóng mặt và ngồi co rúm trên ghế nhung Gianni đi
thẳng đến bên cạnh để ‘giải cứu’ cho cô. Anh đứng thẳng lên với vẻ hiên
ngang. Mọi người xung quanh thở gấp. Với chiều cao trên một mét tám
mươi, trông anh nổi trội hơn hẳn các vị khách. Ngay lúc này, anh đang vận
dụng hết thân hình cường tráng của mình để tập hợp những điều muốn nói.
“Đó chỉ là ý nghĩ của cô thôi, thưa cô Ricci!” Gianni nghiến răng, đôi
mắt cám dỗ đen sẫm lại. “Bây giờ tôi có quyền ở đây, tôi quan tâm hàng
đầu đến mảnh đất Castelfino. Toàn bộ những thứ khác không quan trọng.
Toàn bộ nhé! Trong lúc này, nếu có chơi bời thì tôi sẽ làm thật bí mật.”
Câu nói ấy không làm thỏa mãn những kẻ quấy nhiễu. Họ cười ồ lên.
“Ôi không, anh sẽ không bao giờ thay đổi dâu, Gianni! Thật tội nghiệp cha
anh đã không hiểu anh và không nhận ra sự thật. Lẽ ra phải có ai đó nói cho
ông ấy biết. Cái lối sống vội của anh sẽ làm tan nát vùng đất xinh đẹp này,
và anh thậm chí còn không thèm cho ông ấy một đứa cháu trai để nối dõi
trong lúc ông ấy còn sống!” Mụ Ricci cười hô hố.
Tới lúc này thì Gianni bực mình thật sự. Meg thấy nét mặt anh có sự
thay đổi rõ rệt. Nghe những lời đụng chạm tới cha mình, anh thở một hơi
dài bực bội và hất cao cái cằm cứng như đá hoa cương vẻ thách thức.
Mấy sợi cơ quanh cổ anh căng ra. Giận dữ loé lên trong đôi mắt anh.
Vị khách này đã tìm được điểm yếu của anh đằng sau vỏ bọc ngọt ngào.