Anh nhìn xuống cô Ricci qua chiếc mũi quý tộc của mình và buông
một câu trả đũa.
“Chuyện này dễ thôi mà.” Anh lạnh lùng. “Ngay khi những dự án
dành cho vùng đất Castelfino khởi động trơn tru, tôi sẽ kết hôn. Và tôi sẽ
rất vui nếu cô tôn trọng một chút nữ Quản lý hoa viên của tôi, Signora.”
Cách cư xứ của anh thật tuyệt, nụ cười vẫn lịch sự như thuở nào.
Ngoài những chi tiết đó, toàn thân anh cứng đơ và mấy khớp ngón tay của
anh trắng bệch nắm chặt chiếc ghế. Cảm giác vừa lo âu vừa sợ hãi chạy
trong mạch máu cô. Mụ Ricci không thấy sợ gì cả.
Mụ ta cười thật to.
“Anh sẽ kết hôn hả Gianni? Anh sao?”
“Naturalmente [Đương nhiên (tiếng Ý)]. Truyền thông có ý nghĩa vô
cùng trong gia đình tôi. Tôi phải có một đứa con, bằng mọi giá.”
Trong một thoáng lóe lên, Meg thấy cái giá mà anh sẽ phải trả đắt vô
cùng. Những lời của anh như những mũi tên giận dữ thấy rõ. Xuyên qua
mụ Ricci như xuyên qua một trái bong bóng. Meg xìu xuống trước giọng
điệu của anh, mặc dù cơn thịnh nộ của anh không phải chĩa vào cô. Ngay
lúc anh nhận thấy phản ứng của cô, anh ngồi xuống và gọi rót rượu. Từ bên
kia bàn, anh dành cho cô những lời nói, tuy không ai chú ý nhưng cũng đủ
làm cô vui sướng phát điên.
“Không sao dâu, Megan. Vui vẻ lên, mục đích tối nay là để mọi người
có cơ hội vui vẻ, đừng quên điều đó!”
Thấy cô mỉm cười, tâm trạng của Gianni khá hơn. Đây không phải là
câu lạc bộ đêm ở Rome hay New York mà là một buổi tiệc, chỉ thế thôi.