NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 4

Hai đứa ngồi im lìm như hai pho tượng, bất chấp trời ngả dần về trưa, hơi nóng mỗi lúc một hực lên như thổi ra từ lò than.

Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, thấy Miền vẫn ngồi bất động, tôi đánh bạo lên tiếng:- Vào học đi Miền!

Tôi giục đến lần thứ ba thì Miền chậm chạp đứng lên. Nhưng nó không thèm nghe lời tôi. Miền chạy thẳng về phía hàng rào và

nhanh chóng biến mất sau cổng trường trước vẻ mặt sửng sốt của tôi.

Chắc nó chạy về nhà. Tôi tặc lưỡi nhủ bụng và thất thểu vào lớp.

Miền không quay lại, cuối buổi học tôi đành gom tập của nó lại và mỗi tay một chiếc cặp, tôi buồn bã ra về.

- Mày làm đầy tớ cho con Miền hồi nào vậy, Vinh còm?

Phớt lờ lời chế nhạo của thằng Lẹ, tôi cứ lầm lũi bước. Tôi rất muốn chửi thằng Lẹ một câu cho hả tức nhưng tôi biết nếu tôi làm

vậy thế nào nó cũng nhào vô tôi. Tôi không sợ đau nhưng tôi không muốn chiếc cặp của Miền bị vấy bẩn, tệ hơn nữa là đứt quai nếu xảy
ra xô xát, nên tôi lẳng lặng mím môi rảo bước.

Thằng Hướng chặn bọn tôi ngay chỗ ngã ba rẽ vào nhà thờ thị trấn, tay vung vẩy một khúc cây dài.

Đang ồn ào trò chuyện, tụi học trò lập tức im bặt khi nhác thấy Hướng. Có vài bàn chân hấp tấp thụt lui.

Mặt hầm hầm, Hướng huơ khúc cây trên tay, rít giọng:

- Sáng nay đứa nào chọc em tao?

Vừa nói Hướng vừa quét ánh mắt dữ tợn lên bọn tôi. Ánh mắt đằng đằng sát khí của nó làm quai hàm tôi cứng lại.

- Đâu có ai chọc nó.

Cu Em lí nhí. Thằng này ở trường thì hung hăng nhưng đứng trước thằng Hướng, nó nhũn như con chi chi.

- Tụi mày không chọc sao nó khóc chạy về nhà?

Giọng Hướng gằn gằn. Thình lình nó vung khúc cây lên khỏi đầu, gầm lên:

- Đứa nào?

Lẹ đột ngột chỉ tôi:

- Thằng này nè.

Ánh mắt Hướng ghim thẳng vào mặt tôi như mũi dùi:

- Mày hả, Vinh còm?

- Không... tao không có... - Tôi ấp úng, bụng ước gì có thể nuốt sống được thằng Lẹ.

- Đúng là mày rồi! - Hướng hét tướng, lúc này nó đã nhìn thấy chiếc cặp của Miền trên tay tôi - Trả cái cặp lại cho em tao!

Không để tôi kịp phân trần, Hướng lao tới, tay phải giáng một gậy vào vai tôi, tay trái giật phắt chiếc cặp của Miền.

Hướng ra tay rất nặng. Cú đánh của nó khiến tôi sụm người xuống, có cảm tưởng bả vai gãy rời.Tụi con gái xanh mặt, có đứa bật

khóc hu hu.

Trong khi Hướng vung tay định quất tôi một cú nữa, thằng Phúc đột ngột nói:

- Thằng Vinh còm không chọc con Miền.

Hướng quay sang Phúc, mắt vằn gân đỏ:

- Vậy chứ đứa nào?

Phúc chỉ tay vào Lẹ và Cu Em:

- Hai đứa này nè.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.