đỡ bị thiệt thòi.
Có lẽ nhỏ Miền nghĩ như vậy thật nên hôm sau, lúc tôi chạy ngang nhà nó, nó lại kêu tên tôi inh ỏi. Lần này Miền tặng tôi một túi
chà là. Tôi cũng thích ăn chà là. Nhưng tôi không muốn nhận quà của Miền nữa. Tôi biết túi chà là của Miền không thể nào lấp đầy
khoảng trống trong lòng tôi lúc này, ngược lại càng làm cho nó mênh mông hơn.
- Cảm ơn Miền. Nhưng tôi đang bị đau răng, không ăn chà là được.
Tôi từ chối khéo và lững thững đạp xe đi.
Tôi biết nhỏ Miền đang đứng nhìn theo tôi và nó thừa biết tôi vừa nói dối.