Phúc làm thinh. Nó thả người lên khúc gỗ tròn quen thuộc, quay lưng về phía tôi, gọn lỏn:
- Mày đánh tao đi!
Tôi há hốc miệng:
- Mày điên hả? Tại sao tao phải đánh mày?
Phúc thở dài:
- Vì tao đã nói chuyện với Miền.
Tôi nín thở, tự nhiên cảm thấy bất an:
- Mày nói gì?
- Tao hỏi nó thích ai trong lớp.
Tôi nhìn khúc cây trên tay, bất giác nghe lòng chùng xuống:
- Người nó thích không phải là tao phải không?
Có vẻ như Phúc không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng cuối cùng nó cũng ngập ngừng thốt ra tiếng "Ờ" nhỏ xíu.
- Vậy người đó chắc là mày? - Tôi vọt miệng, nhanh đến mức có cảm tưởng câu nói tự động bật ra khỏi môi tôi.
Lần này Phúc ngồi im. Nó đưa mắt nhìn đi đâu đó bên kia hàng rào, nơi những cánh bướm đang chập chờn bay thi với cỏ lông
chông. Tôi không biết Phúc đang nghĩ gì nhưng dáng ngồi bất động của nó còn hơn cả một sự thừa nhận.
- Mày đâu có lỗi trong chuyện này. - Tôi phá tan sự im lặng và vung tay ném khúc cây ra xa.
Phúc ngập ngừng:
- Nhưng...
- Mày cũng thích Miền?
- Tao không biết.
- Mày bảo không biết tức là mày đã biết, Đuôi Tôm à. - Tôi thở ra, nghe miệng mình đắng nghét.
Tự nhiên tôi nhớ đến cậu Huân. Cậu là con người tài hoa. Cậu sáng tác nhạc, ký tên Hồ Trường Huân. Sau này tôi mới biết tên thật
của cậu là Hồ Văn Huân. Tôi hỏi, sao cậu đổi tên, cậu bảo để cho lãng mạn. Cậu giải thích "Hồ Trường Huân nghe thơ mộng, trữ tình. Hồ
Văn Huân nghe dở ẹc, nghe như đấm vào tai". Tôi từng tròn mắt chiêm ngưỡng những cuốn sổ chép nhạc của cậu. Những cuốn sổ kẻ
ca-rô to dày, chung quanh mỗi bài nhạc được trang trí rất nhiều hình vẽ, hình nào cũng tô màu rất đẹp. Nhạc của cậu, dĩ nhiên chỉ có
mình cậu hát. Ra-dô không bao giờ phát nhạc của Hồ Trường Huân. Nhưng mỗi lần nhìn cậu vừa gảy ghi-ta vừa lim dim mắt, miệng
ngân nga theo nốt nhạc, tôi phục lăn. Sau này, trong những lúc ngồi mơ màng ôn lại chuyện cũ, tôi mới biết cậu là kiểu người sống trên
mây.
Cậu Huân yêu nhiều người và chỉ yêu những phụ nữ đẹp. Phụ nữ không đẹp, cậu không màng. Cậu viết nhạc tặng những cô gái cậu
yêu và khi cậu ôm đàn tới nhà hát cho họ nghe, mặt người nào cũng ửng lên vì sung sướng. Sau đó, họ vội vã đi lấy chồng. Dĩ nhiên
chồng của họ không phải là nhạc sĩ vô danh Hồ Trường Huân.
Bằng cách nào đó mãi mãi là điều bí mật với tôi, cậu trộm được những tấm hình của các cô gái, chạy ra tiệm ảnh phóng to, lồng
khung cẩn thận rồi đem về treo khắp vách nhà. Cả chục cô, có cô tôi biết có cô tôi không biết, nhưng đều giống nhau ở chỗ người nào
cũng đẹp. Cậu khoe tôi đó là những người yêu của cậu, và vì cậu và các cô kia tính tình không hợp nhau nên cậu đã chia tay hết rồi. Cậu
nói về chuyện đó với vẻ kiêu hãnh xen lẫn phiền muộn. Về sau tôi mới biết cậu yêu đơn phương tất cả bọn họ và khi lớn lên một chút nữa
tôi mới đủ tinh ý để đọc được nỗi buồn thăm thẳm trong đáy mắt cậu.
Chẳng lẽ tôi giống cậu Huân? Phải chăng tình cảm tôi dành cho nhỏ Miền từ trước đến nay chỉ là tình yêu một chiều?
Chiều hôm đó sau khi Phúc ra về, tôi ngồi một mình ngoài vườn thẫn thờ chờ đêm xuống. Tôi nhớ lại túi bánh xu xê hôm trước
Miền tặng tôi mà lòng buồn muốn khóc. Hóa ra Miền chẳng có ẩn ý gì khi tặng bánh cho tôi. Có thể nó chẳng biết sự tích vua Lê Anh
Tông, chẳng biết bánh xu xê có một tên gọi khác. Nó tặng bánh cho tôi như tặng một phần quà an ủi. Để nó khỏi ray rứt. Và để cho tôi