mười là Miền. Nó luôn luôn để đầu trần đến lớp. Tới nhà ông ngoại tôi, lần nào tôi cũng thấy mái tóc dài của nó tung bay trong gió.
Mái tóc nhỏ Miền chỉ thôi bay khi tôi chép miệng nói:
- Miền nè.
- Gì hở Phúc?
Cách chúng tôi mở đầu cuộc trò chuyện giống hệt như lần trước khiến tôi có cảm giác buổi sáng hôm nay là đứa em song sinh với
buổi sáng hôm nọ.
- Người bạn trong lớp thích Miền ấy mà! - Tôi nói, cố lấy giọng thản nhiên.
- Bạn ấy sao?
Tôi khụt khịt mũi:
- Miền có biết là ai không?
- Là ai?
- Miền không biết thật hở?
- Thật.
Tôi trố mắt:
- Thế sao hôm trước Miền bảo Miền cũng thích bạn đó?
- Tại vì...
- Tại vì sao? - Tôi liếm môi.
Miền nhìn ra sân nắng, nơi đặt những chậu cây kiểng của ông tôi. Tôi không rõ nó đang ngắm những thân cây uốn lượn nằm kế bờ
giậu hay đang tránh ánh mắt dò hỏi của tôi. Chỉ nghe giọng nó ngập ngừng như gió thoảng:
- Tại vì Miền đoán bạn đó là...
Tôi nôn nóng vọt miệng, nhận ra mình hấp tấp hơn bình thường:
- Là Vinh phải không?
- Không.
Lời phủ nhận của Miền không làm tôi bất ngờ, thực sự là như vậy, vì thời gian qua tôi đã lờ mờ đoán ra Miền đang thích ai nhưng khi
nghe Miền tự nói ra điều đó, tôi vẫn thấy choáng váng.
- Thế Miền nghĩ bạn đó là ai? - Tôi khép mắt lại và nghe giọng nói của mình phát ra từ một âm vực thấp đến mức ngay cả tôi cũng
không nghe rõ.
Lâu thật lâu tôi không nghe Miền trả lời. Đến khi tôi tưởng như thời gian đã đóng băng mãi mãi (và khi tôi mở mắt ra thì Miền đã
không còn ở đó nữa), một giọng nói bất thần vẳng tới tai tôi, mỏng manh, vi vu, xa tít tắp, như không phải phát ra từ đằng sau mái tóc
của Miền mà đến từ đằng sau lũy tre xanh ở cuối Gò Rùa:
- Là người bạn thân nhất của Vinh!-------
Đôi khi cuộc sống chảy theo cách nó muốn.
Chúng ta nghĩ như thế này, cuộc sống lại thích làm ngược lại.
Một buổi chiều, Phúc đến nhà tìm tôi.
Nó kéo tôi ra vườn, không hé môi tiếng nào, lặng lẽ nhặt một khúc cây giúi vào tay tôi.
- Gì thế mày? - Tôi nhướn mắt nhìn nó.