Vương Thiến Thiến đưa tay lên, vừa nhìn thấy đồng hồ vẻ mặt trong
nháy mắt liền cứng lại, “Ặc…. Căn tin hết cơm rồi à…….”
Trương Thiên Nhất mỉm cười: “Cậu nói xem?”
“A….” Vương thiến Thiến đang định nói chúng ta đi ra ngoài ăn đi,
nhưng lúc ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Nhất, hắn đang nhìn bóng dáng
của một nam sinh đến xuất thần.
“Nhìn cái gì thế?” Vương Thiến Thiến cũng tò mò nhìn qua, đó cũng chỉ
là hình ảnh một nam sinh đang đạp xe, ở khuôn viên trường đại học này có
thể thấy khắp nơi, cũng không cảm thấy có gì đẹp.
“Cậu có biết là rất đẹp trai hay không?” Trương Thiên Nhất tiếp tục mờ
mắt si mê.
“Đẹp trai chỗ nào? Chỉ có cái bóng lưng.”
“Cậu không biết là rất đặc biệt hay sao?”
“Có cái gì đặc biệt? Bên kia không phải cũng có người đang đạp xe sao?
Bên kia có, bên đây có, phía sau cậu cũng có, sao thế?”
Trương Thiên Nhất khẽ lắc đầu, “Tớ cảm thấy hiện tại không có cách
nào làm cho cậu thông suốt, sao lên tới đại học rồi mà cậu còn ngốc như
vậy, cậu xem, những tên nam sinh này tuy rằng cũng đang chạy xe, nhưng
ngồi phía sau là bạn gái của bọn họ, nhưng mà người lúc nãy không giống,
người đẹp trai như vậy, lại không có bạn gái, cậu không biết là thực làm cho
người ta chờ mong hay sao?”
Vương Thiến Thiến xem thường nói: “Tớ thật bái phục với sự tưởng
tượng của bạn Trương Thiên Nhất, quả thực là phục sát đất…..”